Năm
1992, tôi in được cuốn sách đầu tay sau gần hai chục năm lao động chữ. Thời ấy
in được cuốn sách nó thiêng liêng và xúc động ghê gớm. Tôi nhớ, đã ngồi suốt mấy đêm để ngắm, vuốt, hôn, mân
mê... đứa con đầu tiên của mình, ước mơ tưởng không bao giờ thực hiện được của
mình, tập thơ Bến Đợi, vẻn vẹn 48 trang với 20 bài thơ.
Đến
giờ, đã có hơn 10 đầu sách, thì cái cảm giác thiêng liêng của lần ra sách đầu
tiên ấy vẫn đậm đặc trong tôi, vẫn ám ảnh dẫu các lần sau này cũng rất hạnh
phúc.
Làm
văn chương, ai chả hạnh phúc
khi những đứa con tinh thần của
mình ra đời.
Trước
thời chúng tôi nữa, thì ra sách là một dấu ấn để chứng minh anh trở thành...
nhà văn, là nhà văn chuyên nghiệp ấy. Hồi ấy, có bản thảo, nộp cho Nhà xuất bản.
Nơi này sẽ thẩm định để xuất bản, tác giả chả cần gì hết, chỉ cần có... bản thảo, và tí ti quan trọng nữa, là bản thảo phải... hay,
và vì thế, khi Nhà xuất bản in thì tức là anh đã được
đánh dấu chất lượng.
Đến
thời tôi thì bắt đầu một giai đoạn mới, nó đang nửa này nửa kia, có nhà xuất bản
in bao cấp cho tác giả nếu thấy... bán được, vì nhà xuất bản bắt đầu xóa bao cấp,
và có tác giả tự in dù giấy phép vẫn phải do nhà
xuất bản cấp.
Hồi
này truyện chữ to, trinh thám, tình yêu ngọt ngào kiểu Hàn Quốc bây giờ là ăn
nhất. Sách in chữ to, có hình minh họa tóc dài mắt chớp..., là nói văn xuôi,
còn thơ thì... thân ai nấy lo.
Bản
thân tôi và những bạn viết đồng thời ở Gia Lai thời ấy như Hương Đình, Phạm Đức
Long thì tự đề ra một quy trình in thơ rất nghiêm ngặt: Thơ lẻ đã đăng báo, mà
phải báo lớn, chuyên ngành,
như báo Văn Nghệ, Văn Nghệ quân đội, rồi từ 10 bài đã in đấy, chọn lại để lấy khoảng 3, 4 bài tập hợp in sách. Để có tập thơ chừng bốn
năm chục bài là phải có mấy trăm bài đã công bố là vì thế, và thời gian ra một
tập thơ kéo dài nhiều năm là vì thế.
Nhớ
hồi bao cấp đói khổ ấy, có một
bác, nhà cũng nghèo thôi, nhưng máu quá, cứ quyết in thơ rồi ôm cả đống thơ “biếu mãi không hết”, anh em gọi đùa là “biếu không chạy” ấy, ông Chử Anh Đào
viết một cái truyện ngắn vui về một ông lừa vợ bán heo in thơ, nói in xong bán
được sẽ trả lại. Vợ hân hoan đưa tiền
mới bán lứa lợn. Ổng in xong, rửa thơ hết ngày này
qua ngày khác, lúc nào cũng say bét nhè, tiền đâu chả thấy, chỉ thấy chồng suốt
ngày rên rẩm với thơ, khùng lên, trong một cuộc anh em tụ bạ ở nhà “rửa thơ” chị
xắn quần đuổi cả bọn chạy có cờ. Cái truyện ấy đến tai ông in thơ nọ, ổng thù
Chử Anh Đào suốt mấy năm.
Đến
giờ, số tác giả văn chương ở Gia Lai in thơ nói riêng, sách văn học nói chung,
với tư cách tác giả, phải tính đến vài chục. Chất lượng không đồng đều, tên tuổi
cũng nặng nhẹ khác nhau, nhưng đều có mấy điểm chung là, một là phát hành rất
căng. Ở các trung tâm, các
thành phố lớn, đầu ra cho các tác phẩm Văn học Nghệ thuật còn khả dĩ, chứ ở các tỉnh nhỏ, đây là điều rất
khó, rất... “ban căng”, hai là giá thành in khá đắt, dù có đến mấy cơ sở có thể
in sách như công ty in, nhà in quân đoàn 3, in tư nhân Trường Xuân...
Thường thì quy trình xuất bản
như sau: Vì là người đi trước và quen nhiều nên tôi hay được nhờ liên hệ với
nhà xuất bản để xin giấy phép. Giờ các nhà xuất bản cũng lo kinh tế, nên hoạt động
chủ yếu là... bán giấy phép. Sau khi đọc thẩm định, chủ yếu là nột dung không
phạm điều cấm, bèn cấp giấy phép sau khi tác giả nộp từ 1 triệu đến 2 triệu tiền
lệ phí. Sau đấy thì thuê họa sĩ trình bày, từ bìa đến ruột. Việc này cũng mất một
khoản nếu không quen, và đa phần các tác giả không rành việc này. Tôi hay nhờ họa
sĩ của Tạp chí giúp các tác giả mới, sau đấy thì ký hợp đồng với nhà in, rồi ra
sách.
Tiếp theo là, tác giả tổ chức
một cuộc ra mắt sách. Cuộc này tùy quan hệ mà tác giả có thể... tặng hoặc bán
sách.
Ở
các tỉnh, hoặc thành phố lớn, người ta tổ chức ra sách hoành tráng lắm. Nhớ hồi
Miên Di ra tập “thơ Miên Di” anh ra hẳn Hà Nội làm một cuộc hết sức hoành
tráng. Sài Gòn giờ có cái đường sách, cũng là nơi anh chị em nhà văn hay lấy đấy
làm nơi tổ chức. Thực thì cuộc ấy, đa phần là... đồng nghiệp với nhau, người
mua sách khá ít. Nhưng ấm cúng. Bạn bè đồng nghiệp với nhau, chả làm gì được
cho nhau, gặp nhau ngày mừng ra sách, động viên nhau, tặng nhau bó hoa, vòng
ôm, cái bắt tay... rồi lại về tiếp tục hành trình tái tạo mới.
Gia
Lai thì chưa có những địa điểm thú vị như thế, nhưng lại có rất nhiều quán cà
phê để có thể tổ chức, có quán có thể chứa cả trăm người.
Cuộc ra sách mới nhất ở
Gia Lai là của nhà thơ trẻ Đào An Duyên. Đây là một tác giả mới,
hội viên hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, viết rất hay, chững chạc, chắc tay. Đã có nhiều bài thơ lẻ in trên các tờ
báo văn nghệ lớn, nên cái sự ra sách là đương nhiên. Và đây là tập thứ 2 của chị,
không kể một cuốn in chung.
Chị nhắn qua facebook, rồi
đặt một phòng riêng ở quán cà phê. Cũng chỉ là một phòng bình thường chứ chả
băng rôn biểu ngữ phông màn gì. Khách đến uống cà phê, nói và nghe nói về thơ rồi...
tác giả ký tặng thơ. Đa phần mọi người biếu lại nhà thơ... phong bì. Cuốn sách
giá bìa dưới một trăm, đa phần đưa 100 khỏi thối, có người đưa 2 trăm, cá biệt
có người đưa 500. Được biết, ở cả 2 tập tự in vừa rồi, Đào An Duyên đều có...
lãi. Là so với số tiền bỏ ra in thôi, chứ nếu tính nhuận bút sách thì đa phần
tác giả tự in sách đều... không dám mơ. Không lõm tiền nhà để in sách là may rồi.
Sắp
tới sẽ là Chử Anh Đào với “Những làng ma tôi đã đi qua” đã in xong, Ngô Thanh
Vân nghe nói có 2 tập vừa... vào xưởng. Chắc chị ra sách để “chào” danh hiệu chị
mới nhận: Hội viên hội Nhà Văn Việt Nam.
Việc tự in sách và tự phát
hành cũng có điều hay, nhất là bây giờ có công nghệ 4.0 hỗ trợ. Ví dụ rao trên
facebook, ai quan hệ rộng, khéo, bán được nhiều sách phết. Nhưng điều nguy hại
là, rất dễ khiến một vài tác
giả ngộ nhận, thấy in sách được là đương nhiên mình là thành tác giả rồi.
Mà mới chỉ sáng tác ít bài, chủ yếu đăng... facebook, rồi cũng nhom nhóp tiền,
cũng hì hụi in, cũng này nọ... Điều
này rất dễ khiến tác giả chết yểu và người đọc cũng bị ngộ nhận, bị lệch chuẩn,
cứ thấy thơ in đẹp, chữ rõ giấy tốt, có nhà xuất bản uy tín đứng tên, là đọc,
và mới tá hỏa lên vì không biết đâu mà lần.
Như tôi, mỗi lần in sách,
thứ nhất là chọn những bài đã
in báo rồi, tự lọc lại lần nữa,
rồi nhờ ít nhất là 5 người, là đồng nghiệp, nhà phê bình, người đọc khó tính, bạn
thân... đọc hộ, nói họ đọc kỹ giúp, phang cật lực vào, bài nào không thích, gạch đỏ giúp. Rồi mới lọc lại
tiếp, rồi mới in.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét