Quả
là, lâu nay dẫu biết cao nguyên Pleiku được hình thành trên cơ sở hàng trăm miệng
núi lửa lớn nhỏ dày đặc tạo nên một vùng đất hết sức lý thú với đặc trưng cơ bản
là rất nhiều... hoa dã quỳ. Và trong đấy, 2 miệng núi lửa to nhất là Biển Hồ và
núi Hàm Rồng, đối xứng với nhau theo trục Bắc Nam mà có người đã ví nó như Lin
ga và Yo ni của... trời. Phải đến mới đây, khi mạng xã hội phát triển, nhờ những
bạn trẻ đi phượt, người ta mới phát hiện ra một nơi có hoa dã quỳ đẹp hơn 2 nơi
nổi tiếng kia, và cũng là một ngọn núi lửa, cũng to chả kiếm 2 địa danh nổi tiếng
kia bao nhiêu: Chư Đăng Ya.
Tôi
đã đi hết các tỉnh Tây Nguyên, vào mùa dã quỳ, cứ dằng dặc miên man thế, từ hồi
dã quỳ là loại cây đáng ghét, chiếm đất của người, chả có tác dụng gì, cho đến
khi phát hiện ra vẻ đẹp của nó, và Lâm Đồng đã hết sức “nhanh tay”, đăng ký nó
là biểu trưng hoa của Đà Lạt. Và phát hiện là, hoa dã quỳ ở 2 miệng núi lửa của
Gia Lai (hồi ấy chưa biết Chư Đăng Ya) là đẹp nhất. Nó vàng hơn cả vàng, vàng
thánh thiện và tinh khiết. Nó mỡ màu mượt mịn chứ không xơ xác, dù nó, ở Hàm Rồng
ấy, thường xuyên phải chống chọi với mùa gió cao nguyên kinh người. Nhưng càng
gió càng nắng, nó càng đẹp mê hồn, càng vẹn nguyên chứ không bị xơ xác. Nó mơn
mởn và đầy hứng khởi, nó rạo rực và miên man. Tôi từng tếu táo giải thích với bạn
bè rằng, sở dĩ nó được thế là bởi nó có âm hưởng của nham thạch núi lửa từ hàng
triệu năm trước kết tụ lại? Sau này có ông bạn làm địa chất cười bảo: Ông nói
cũng có lý chứ không phải không. Và cái sự dã quỳ Pleiku đẹp hơn nơi khác thì
đã được nhiều người xác nhận. Tôi cũng từng là người bị... ghét vì cái thời khó
khăn ấy chả làm gì nên cơm cháo mà cứ đi ca ngợi dã quỳ, cho đến khi người ta
công nhận ông này viết nhiều về dã quỳ là có lý...
Và,
nói thêm điều này, chả cứ Tây Nguyên có dã quỳ. Nhiều nơi trên đất nước Việt
Nam ta có dã quỳ, kể cả... Hà Nội.
Giờ,
phát hiện ra Chư Đăng Ya.
Và,
gần như không cần bàn cãi, người ta công nhận, dã quỳ nơi đây đẹp hơn cả Biển Hồ
và Hàm Rồng.
Chư
Đăng Ya, nó khác Biển Hồ là bởi nó có... núi. Và nó khác Hàm Rồng là, trên đỉnh
núi ấy, có lõm xuống như hồ.
Thì
bỏ hoang thế, dân trồng gừng và giong riềng. Nghe nói Chư Đăng Ya nghĩa là củ gừng,
còn giong riềng ở đây thì ngon nổi tiếng. Và người dân từng khốn khổ vì bị dã
quỳ tranh đất, năm nào cũng thế, công việc đầu tiên của mùa mới là chặt phát dã
quỳ để lấy đất trồng hoa màu.
Giờ
dã quỳ thành đặc sản.
Năm
ngoái dù cập rập, huyện Chư Păh đã tổ chức một lễ hội dã quỳ tạm coi là thành
công, nó làm tiền đề cho năm nay.
Như
một nhát trống báo hiệu, sau vụ lễ hội năm ngoái, nhiều người biết đến nơi này,
biết rằng ở đây hằng năm sẽ tổ chức lễ hội nên nhiều người háo hức chờ.
Mới
nhất, một đám bạn tôi từ Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng... cập Pleiku. Dù mưa, dù
không phải mùa, dù đường rất xấu, họ vẫn bắt tôi đưa đến Chư Đăng Ya. Bạn Huỳnh
Quang Vũ, người Sài Gòn nhưng đang làm quản lý một quán cà phê ở Pleiku, người
đọc sách rất nhiều, quan hệ rất rộng, từng bắc cầu đưa các nhà thơ Phạm Thiên
Thư, Du Tử Lê tới Pleiku giao lưu với bạn đọc, hôm ấy mang hẳn bộ đồ nghề pha
trà với một bông sen đang ngậm trà được gửi từ Hà Nội vào, ý định là leo lên đỉnh
núi thì ngồi... pha trà uống. Thú thật, mới nghe dự định thế tôi đã run lên vì
sướng, và băm bổ lái xe đi, dù trên đường vào, lúc bị lầy, một cái lốp xe bị
chém ngọt đi bay triệu bạc để thay. Hãy hình dung đi, trời sầm sì, mây cuồn cuộn
thế, gió hun hút thế, một đám leo lên núi, kiếm một chỗ có thể... chạm tay vào
mây, dựa lựng vào gió và duỗi chân vào... củ gừng, khà ly trà với bộ trà rất cổ
quái, mỗi ly một kiểu với hương sen dìu dịu hồ Tây quyện vào vị trà Thái. Mới
nghĩ thôi đã ngất ngây. Nhưng rồi sự ngất ngây của chúng tôi chỉ tới được...
chân núi vì mưa to quá. Thế là chui vào cái nhà rông chân núi, vẫn bày trà ra đấy.
Và lại có một kiểu khoái khác, một kiểu “tân cổ giao duyên”. Cái thú trà này là
của đồng bằng Bắc bộ, giờ đang được thi triển trên một nhà rông Tây Nguyên, giữa
mùa mưa Tây Nguyên đặc trưng, mù mịt miên man và đậm đặc.
Thực
ra thì, dã quỳ nhiều khi chỉ là cái cớ. Nên năm ngoái, lễ hội tổ chức khi mùa
đã tàn mà cũng nườm nượp người đổ xô tới. Năm nay, được biết lễ hội hoa dã quỳ
núi lửa Chư Đăng Ya sẽ được tổ chức kỹ hơn từ ngày 10/11, và cũng như thế, dã
quỳ chỉ là cái cớ, bởi tới đây du khách sẽ được thưởng thức không chỉ dã quỳ,
mà còn là toàn bộ những tinh túy của văn hóa Jrai, và không chỉ Jrai, được biết
sẽ còn nhiều vùng văn hóa xuất hiện ở những ngày này, tạo nên một sinh hoạt văn
hóa phong phú và thân thiện.
Cũng
như rừng, từng là một phần của đời sống Tây Nguyên, bảo bọc hòa quyện Tây
Nguyên, làm nên một Tây Nguyên đúng nghĩa, giờ dã quỳ cũng đang cùng với Tây
Nguyên kết tủa một mùa du lịch thú vị.
Và
những người thực hiện, được biết, từ bây giờ, họ đang hào hứng bắt tay vào chuẩn
bị một cách chu đáo nhất, để lễ hội dã quỳ Chư Đăng Ya năm nay tràn ngập... dã
quỳ. Và không chỉ dã quỳ, mà còn là những con người yêu Tây Nguyên, yêu dã quỳ,
bị dã quỳ và không khí dã quỳ hớp hồn...
Ahuhu cái nhan đề bài báo như trên, khi in nó bị đổi dư lày, chắc để câu view. Đừng nghĩ nổi tiếng rồi thì không bị... dao kéo nhé. Viết là quyền anh, còn làm sao bạn đọc thích là quyền tôi, he he...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét