Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

HUẾ CHIỀU




Có một Huế chiều trong tâm thức Huế. Trong tôi nữa.

Đấy là một chiều vàng loang, nắng mưng mưng nửa thấp thỏm nửa tự tại, mấy đứa sinh viên chúng tôi đổ bộ lên Thiên An. Đến giờ tôi vẫn còn giữ nguyên cái cảm giác thiên thần lúc ấy. Đẹp quá. Chiều mỏng như tơ, lũ sinh viên văn khoa mơ mộng, bụng lép kẹp, vẫn sợ quá giờ ăn về ký túc xá thì sẽ hết cơm, nhưng vẫn nấn ná để tận hưởng hết cái cảm giác chiều đang giăng màn trước mặt. Sậm dần, những lá thông bết gió chùng chình như không muốn làm kinh động cái thảm lá thông chúng tôi đang ngồi, nên cứ dùng dằng dang dở. Cũng là lá thông, thông nằm dưới đất thành thảm thì im lặng đến nhẫn nại, thông đang rơi lại xốn xang như bài hoan ca vừa dứt. Hình như có hai đứa rụt rè im lặng nắm tay nhau, kín đáo lắm, như vô tình đụng rồi tần ngần lưu lại. Biết nhưng lơ, dù thấy tim mình tự nhiên đập to khác thường…

Chiều sông Hương lại khác.

Sậm soạng, vẫn là cái vàng đặc trưng của nắng Huế, lúc chiều đang phai, những sợi nắng quấn quýt vào mấy ngọn cỏ vươn xuôi xuống bờ sông. Mà sông thì chả muốn trôi, cứ vân vi những sợi rong đuôi chó khiến màu cứ quánh lên nửa vàng nửa nâu nửa bao dung nửa lại buồn như chiều tháng 7. A hình như nó là tím?

Tôi từng gắn với những chiều Huế ấy.

Chả có bạn gái nào, mấy năm sinh viên Huế tôi không có bạn gái. Nhưng lại chơi với một gã hâm. Hắn nghiện chiều, hắn là thằng đầu têu lôi tôi và vài người nữa đi thưởng những buổi chiều Huế. Ngoài sự truyền tình yêu buổi chiều cho chúng tôi, hắn còn một vũ khí” nữa để khiến chúng tôi tuần vài lần theo hắn lang thang chiều, ấy là… bánh rán. Bánh rán cửa hàng Nam Sông Hương trước cửa bưu điện thành phố là thứ mà hắn luôn thủ để dụ chúng tôi. Tức là chúng tôi vừa yêu chiều vừa yêu… bánh rán. Sau này hắn trở thành một nhà báo, chuyên viết những vấn đề chính trị xã hội, chả biết trong những tin bài đặc sít thông tin ấy, có còn khoảng hở nào cho những chiều sinh viên Huế?

Nhưng lại có một gã lớp địa, cận ngơ cận ngác, cận vêu cận vao, yêu một cô gái lớp văn, là lớp tôi. Cô này lãng mạn thì thôi rồi, ngơ ngẩn cũng thôi rồi. Mặt lúc nào cũng một màu lãng đãng, mắt lúc nào cũng như mắt nữ thần Hê Ra, mọng nước và xa vắng. Một hôm chàng thập thò cửa phòng ký túc xá, nàng tụt xuống, hai người đắm đuối nhìn nhau, rồi chàng khoát tay, cánh tay vung một vệt cầu vồng, rồi đứng sững lại, phía ấy, mặt trời đang hắt những tia cuối cùng để tạm biệt một ngày mệt mỏi, chàng bảo với nàng, rất to nên cả phòng nghe được: Trăng lên em ơi, chúng mình đi ngắm trăng đi. Cả phòng nữ cười lệch miệng nhưng nàng ngơ ngác: vâng trăng đẹp quá anh ạ. Đi thôi… Hôm ấy mùng một âm, chợ Huế bán đầy hoa thọ…

Còn một chiều nữa ám ảnh tôi, chiều Hoàng Thành. 

Khi ấy tôi đã trở thành cựu sinh viên, thành một gã Huế tha hương. Về quê, cô bạn cũ rủ vào Hoàng Thành uống cà phê, quán cà phê rất đẹp, “Tứ phương vô sự”, nhân viên đẹp, cái gì cũng đẹp, trừ… tôi. Là vì tôi đang lạc vào một tôi khác, một tôi của một chiều nào đấy, ngồi ở cà phê Chiều mà tiếc những chiều đã thản nhiên trôi. Nhạc Trịnh da diết mộng mị bởi Khánh Ly, Huế như tan trong mắt cô sinh viên bàn đối diện. Phía bên kia, bức tường rêu phong như chứng nhân những vương triều hoang phế. Đã từng uy nghi, đã từng lộng lẫy, từng áo tía lầu son, từng là ước mơ từng là viễn vọng… giờ rêu và cỏ ngự trên bờ thành gạch nhác trông như tranh tường thế kỷ 18 ở một phương nào đấy, có thể là không có thực. Câu thơ vụt trong đầu Ta hoá bão bên em chiều mưa ấy/ rêu hoàng thành xám ở phía em ngồi”…

Tôi có thêm một Huế chiều trong hành trình… nhớ Huế.


MÌnh rất thích cách trình bày của tờ này. Trong số báo địa phương thì đây là tờ trình bày đẹp, bài sang và... NB hoành he he...



6 nhận xét:

jnguyenvan nói...

Em cũng rất yêu thích hoàng hôn xứ Huế, thích xen lẫn một chút sợ mơ hồ.

Unknown nói...

Nho chieu hue qua chu a

Vũ Xuân Tửu nói...

Bài hay quá, nhưng không biết nhạc, mạn phép phổ thơ, như sau:
Có một chiều Huế tím trong tôi
Nắng loang vàng dưng dưng khói biếc
Chiều mỏng như tơ thơ dâng khóe mắt
Triền sông Hương sợi nắng quấn đôi bờ...
(Hết vốn liếng, tạm dừng).

Văn Công Hùng nói...

Kính bác Tửu, bác cứ mần thơ nh ri thì em thất nghiệp ạ...

Hoàng Thanh Phong nói...


MƯA CHIÈU XỨ HUẾ

Chiều mưa xứ Huế
ôi chao hắn buồn
nhớ em vô hạn
mưa ngoài hiên tuôn ...

lá rơi xao xác
trên đường Duy Tân
lòng tôi dào dạt
tình yêu bao lần

mưa vẫn mưa bay
Tràng Tiền mờ ảo
mưa chiều ướt áo
đường dài tôi đưa

chiếc nón bài thơ
em che ngọn gió
che cả nụ hồng
tình yêu nho nhỏ

rồi từ hôm đó
mưa bay, mưa bay
để rồi hôm nay
mưa làm tôi nhớ

giờ em còn đó
hay đã xa rồi
mưa chiều xứ Huế
nhớ hoài em tôi.

Nặc danh nói...

Tuyệt!