1. Chuyện... ĐỊT trong bệnh viện.
Ở trong Nam gần nửa thế kỷ, nhưng quả là mấy ngày qua có lúc nhà cháu đã giật mình thon thót khi nửa đêm hôm ấy có một chị sồn sồn được đẩy đến sát giường nhà cháu trong phòng hồi sức. Giật mình không phải bởi chị ấy xinh, chị ấy trong tư thế E Va nhưng thi thoảng trong cơn chưa tỉnh thuốc cứ vô tình đạp tấm Ra ra. Mà là bởi cậu bác sĩ trẻ, sáng sớm hôm sau, chị này mới lơ mơ tỉnh đã dồn dập hỏi: Chị địt chưa? Nói đi, địt chưa, địt rồi hay chưa cũng nói đi, đừng lơ mơ ngủ nữa...
He he lại nhớ chuyện trong chiến tranh, anh bộ đội người Bắc bị thương
ngủ nhờ trong hầm 2 mẹ con chị kia, sáng ra bà mẹ bảo: Chú ngủ ngon,
không ngáy, nhưng nằm trên (võng) địt liên tục làm con gái tôi ở dưới
không ngủ được, chứ tôi thì quen rồi, chồng tôi ngày xưa địt thường
xuyên liên tục, tôi vẫn ngủ tốt. Anh bộ đội hốt hoảng: Lạy má, con bị
thương vỡ đầu gối thì làm sao mà... địt.
Lại có bà cụ (thực ra hơn mình... 5 tuổi), mổ đùi xong đến 7 ngày không ị không tè được, bác sĩ liên tục hội chẩn, kêu cả bác sĩ đông y đến châm cứu. Ông đông y oách lắm, tôi châm phát ỉa ngay đấy, người nhà chuẩn bị. Huhu làm nhà cháu sốt hết cả vó, bởi bà này nằm đối đầu nhà cháu. Tích 7 ngày trong bụng giờ mà nó ra thì thối đến cả... 7 cây số vuông chứ chả ít. Châm liên tục 3 cữ chả xi nhê gì. Rồi sau đấy là đủ cách: cho nước sôi vào bô cho bà ngồi, người nhà đứng cạnh xi như xi em bé, xịt nước mồi, thụt, tiêm thuốc... vân vân đủ kiểu. Kết quả sáng nay, nhà cháu thấy một tràng vỗ tay từ phía toilet, biết là... thành công rồi, nhà cháu đang nằm trên giường cũng vô thức cong người vỗ tay theo. Bí cái gì khổ cái ấy các mẹ ạ. Mổ xong mà... địt không được cũng chết, mà đến 7 ngày không... ị được cũng chết...
Nghe nói tối nay mấy đứa con bà cụ liên hoan mừng mẹ... ỉa được. Còn chị kia, hôm ấy, gần trưa, bỏm một phát rõ to, ông chồng đứng bên cười như vừa... trúng số Vietlot...
(Địt trong Nam nó chính là Rắm, là trung tiện ấy ạ, thậm chí còn nhẹ hơn nên người ta hỏi nhau địt chưa bình thản hơn đánh rắm chưa?)
2.
Lại nói, nhà cháu sau khi nhận giường thì đi chụp phim, xét nghiệm ngay trong đêm rồi... chuồn về nhà ngủ, 5h sáng hôm sau quay lại bệnh viện làm thủ tục mổ.
6 giờ, một cô điều dưỡng đến cắm... “mà”. Là cách nhà cháu gọi khi họ cắm một cái kim vào ven rồi bắt chết ở đấy để suốt quá trình mổ và hậu phẫu sau này cứ cái lỗ ấy mà cắm kim vào, không phải chọc lỗ khác. Món này dân chích ma túy rất giỏi, trên tay hoặc chân luôn có các lỗ “mà” như thế. Giờ hiện đại, cái kim đâm lút sâu trong tĩnh mạch bằng nhựa dẻo, nó có thể co giãn theo cử động của con người nên không vỡ ven trong suốt cả tuần hoặc lâu hơn thế để nó làm chức năng... “mà”.
Xong rồi được đẩy đến phòng mổ. Hoang mang phết. Một mình đối diện với điều chưa biết mà. Đến lớp cửa thứ nhất, một cô điều dưỡng rất xinh (là đoán thế bởi nhìn thấy mỗi đôi mắt), bảo chú thay đồ, cháu che cho chú thay. Cô ấy cầm một tấm ra trắng giơ ra trước mắt như võ sĩ đấu bò giơ mảnh vải đỏ trước chú bò, chỉ khác trước mặt tấm vải trắng là nhà cháu chứ không phải... bò. Mình hỏi đồ đâu cháu, cổ bảo chú cởi hết ra, cả sịp, đồ đây. Rồi lắc lắc rung rung miếng vải. Hiểu rồi. Nhà cháu lập cập tụt các loại, xong thì cô ấy áp miếng vải trắng ấy vào, che mỗi phần trước, bảo đi theo cháu. Thế là nhà cháu tư thế kín trước hở sau vào lớp cửa thứ 2, phòng mổ.
Nó rộng một cách hoang mang, sáng một cách rợn ngợp và lặng lẽ một cách bất thường. Giữa phòng là cái bàn, xung quanh là các loại đèn và dụng cụ châu lại. Từng nghe cái phòng hỏi cung bị can cũng rất là... tâm lý, làm sao để bị can ngồi mà cảm thấy bơ vơ, hoang mang, không nơi bấu víu, chỉ có mỗi cách duy nhất là... khai tuốt. Thấy cái bàn này na ná như thế.
Tất nhiên là leo lên, phủ kín tấm vải trắng (cho yên tâm, cho tiết hạnh khả phong), và bắt đầu thấy lạnh. Nằm thẳng cẳng tưởng yên tâm thì một cô xinh hơn cô lúc nãy tiến lại (là căn cứ giọng nói và mắt thôi), nói chú nằm nghiêng lại, co chân lên ngực, càng co nhiều càng tốt để gây tê tủy sống. Chú càng hợp tác thì càng nhanh. Tất nhiên là mình rất hợp tác bởi đã từng qua hợp tác xã, hợp tác hóa rồi cả hợp tác... quốc tế, hiểu hết rồi, thấm nhuần lắm rồi. Vấn đề là nằm như cái bào thai thế trong khi mình không phải bào thai mà xung quanh mình lố nhố người, rất đông nữ, nó chả... tế nhị gì. Vừa nằm vừa hình dung cái tư thế rất là mất thiện cảm của mình lúc này mà nản. Trời ạ, đâu rồi áo vét đâu rồi com lê, đâu rồi hàng hiệu đâu rồi đồ phủi... mà để giờ nồng nỗng co ro thảm hại thế này???
Nhưng đấy chưa phải màn cuối của bi kịch. Chừng 15 phút thì nhà cháu được vần ngửa lại, thấy chân bắt đầu tê. Một cái khung sắt để trên mặt, trên ấy phủ miếng vải trắng. Bác sĩ chính vào chào mình, nói chuyện rôm rả. Toàn bộ phần từ rốn của nhà cháu trở xuống bắng đầu cứng như bị đông đá, mà lại còn bị đổ bê tông bên ngoài. Mất hoàn toàn cảm giác nhưng lại rất khó chịu vì cảm giác... bất lực, không thể nhúc nhích mà đầu lại tỉnh như sáo. Nó mỏi một cách phi thường, chỉ muốn hét lên, nhưng bác sĩ chính bắt đầu thuyết minh: anh nhìn nhé, đây là cái gì kia là cái gì... 2 cái gậy soi như 2 cái đũa xục sạo, gặp gì cần cắt thì cắt, cần đốt thì đốt mà cần hút thì hút...
Nhà cháu từng nuôi cá cảnh trong bể xi măng, thi thoảng phải làm vệ sinh bằng ống tio. Y như cái cảnh bây giờ. Đầu dò đi đến đâu, đất cát bụi bặm rác rưởi thun thút chui vào đấy, trông rất kinh.
Vấn đề là nhà cháu đang quan tâm vấn đề khác, là cái... chân.
Nó tê cứng toàn bộ rồi, mất cảm giác toàn bộ rồi. Như đông đá. Thế thì thò tay kiểm tra thử. Sờ vào mông, thấy nó lạnh toát và nhăn nheo như da... voi, trong khi trước đấy nhà cháu nhớ, mông nhà cháu còn căng và nở phết. Xuống tí nữa, véo thử. Như véo đá. Ôi thế thì sờ... T. Rim xem sao. Huhu y như sờ T.rim thằng khác. Xin thề nhé, trừ mấy ông BĐ, còn đàn ông chỉ vô tình đụng nhau đã ghê ghê chứ đừng nói sờ Tr nhau. Nhà cháu ngay ngủ với ba (hồi ba còn sống), hay giờ với em trai thì cũng mỗi đứa một góc giường chứ chả đụng nhau. Thế mà giờ, mình lại sờ T.rim thằng khác, bỏ mẹ không?
Vấn đề là, nhà cháu suýt khóc, bởi nó không còn là... nó. Không phải giun, không phải cọng khoai hơ lửa, không phải ngọn muống nấu canh... nó là một thứ còn thảm hại hơn thế. Nhũn nhùn, héo quắt, tội nghiệp, thê thảm, nghoẹo oặt lại, co rúm lại... lại nhớ câu chuyện cô thư ký nói dạ em không thấy mẹc xê đéc trong ga ra của sếp mà là cái xe đạp xẹp lốp.
Thế mà, nó từng hừng hực như lửa, từng thét gào, từng oai phong lẫm liệt, từng là chiến binh trăm trận trăm thắng, từng là niềm kiêu hãnh, sự tự tin, là đỉnh cao của tinh thần bách chiến bách thắng. Từng là biểu trưng của sức mạnh, của khí phách, của khát khao, của hừng hực, của hầm hập, của tất cả những gì mà loài người có thể nghĩ ra để... bốc phét, huhu.
Buồn cười nhất là nhà cháu cứ thế mà thương mình, đến lúc giật mình, bỏ mẹ, hình như toàn bộ phần dưới nhà cháu, trừ cái miếng vải che ở cái khung sắt trước mặt, còn lại chả che gì, nồng nỗng thế. Tất cả hành động nãy giờ của nhà cháu (véo, sờ) là bị... soi hết. Đến chục người, một nửa là nữ. Bệnh hoạn quá đi mất, huhu...
Lát sau, là hơn 2 tiếng sau, xong việc, nhà cháu được đẩy ra. Bẹp như con nhán, mắt nhắm nghiền chả dám nhìn cái gì. Dưới lớp ra trắng kia là một cơ thể bạc nhược, là một tinh thần ọp ẹp (vì vừa phát hiện ra mình là ai, như thế nào???).
Từ lúc gây tê đến lúc phần dưới hết đông đá là 7 tiếng các cụ các mẹ ạ. 7 tiếng như thế, kinh hoàng không?
Ông bác sĩ thân yêu bảo: Em mổ cho anh nửa tiếng, anh nằm thêm ngày nữa là... tung tăng. Giờ hơn 2 ngày rồi, vẫn nằm im trên giường hồi sức hậu phẫu, cơm đút nước bưng, tè tại chỗ, ị đẩy xe tận bệ cầu, huhu.
Biết nàm thế nào, lúc nãy một bác sĩ đến bảo: của anh muốn nhanh cũng không được, nó như thế như thế, tóm lại, muốn nhanh phải... từ từ.
3.
Lại có bà cụ (thực ra hơn mình... 5 tuổi), mổ đùi xong đến 7 ngày không ị không tè được, bác sĩ liên tục hội chẩn, kêu cả bác sĩ đông y đến châm cứu. Ông đông y oách lắm, tôi châm phát ỉa ngay đấy, người nhà chuẩn bị. Huhu làm nhà cháu sốt hết cả vó, bởi bà này nằm đối đầu nhà cháu. Tích 7 ngày trong bụng giờ mà nó ra thì thối đến cả... 7 cây số vuông chứ chả ít. Châm liên tục 3 cữ chả xi nhê gì. Rồi sau đấy là đủ cách: cho nước sôi vào bô cho bà ngồi, người nhà đứng cạnh xi như xi em bé, xịt nước mồi, thụt, tiêm thuốc... vân vân đủ kiểu. Kết quả sáng nay, nhà cháu thấy một tràng vỗ tay từ phía toilet, biết là... thành công rồi, nhà cháu đang nằm trên giường cũng vô thức cong người vỗ tay theo. Bí cái gì khổ cái ấy các mẹ ạ. Mổ xong mà... địt không được cũng chết, mà đến 7 ngày không... ị được cũng chết...
Nghe nói tối nay mấy đứa con bà cụ liên hoan mừng mẹ... ỉa được. Còn chị kia, hôm ấy, gần trưa, bỏm một phát rõ to, ông chồng đứng bên cười như vừa... trúng số Vietlot...
(Địt trong Nam nó chính là Rắm, là trung tiện ấy ạ, thậm chí còn nhẹ hơn nên người ta hỏi nhau địt chưa bình thản hơn đánh rắm chưa?)
2.
Lại nói, nhà cháu sau khi nhận giường thì đi chụp phim, xét nghiệm ngay trong đêm rồi... chuồn về nhà ngủ, 5h sáng hôm sau quay lại bệnh viện làm thủ tục mổ.
6 giờ, một cô điều dưỡng đến cắm... “mà”. Là cách nhà cháu gọi khi họ cắm một cái kim vào ven rồi bắt chết ở đấy để suốt quá trình mổ và hậu phẫu sau này cứ cái lỗ ấy mà cắm kim vào, không phải chọc lỗ khác. Món này dân chích ma túy rất giỏi, trên tay hoặc chân luôn có các lỗ “mà” như thế. Giờ hiện đại, cái kim đâm lút sâu trong tĩnh mạch bằng nhựa dẻo, nó có thể co giãn theo cử động của con người nên không vỡ ven trong suốt cả tuần hoặc lâu hơn thế để nó làm chức năng... “mà”.
Xong rồi được đẩy đến phòng mổ. Hoang mang phết. Một mình đối diện với điều chưa biết mà. Đến lớp cửa thứ nhất, một cô điều dưỡng rất xinh (là đoán thế bởi nhìn thấy mỗi đôi mắt), bảo chú thay đồ, cháu che cho chú thay. Cô ấy cầm một tấm ra trắng giơ ra trước mắt như võ sĩ đấu bò giơ mảnh vải đỏ trước chú bò, chỉ khác trước mặt tấm vải trắng là nhà cháu chứ không phải... bò. Mình hỏi đồ đâu cháu, cổ bảo chú cởi hết ra, cả sịp, đồ đây. Rồi lắc lắc rung rung miếng vải. Hiểu rồi. Nhà cháu lập cập tụt các loại, xong thì cô ấy áp miếng vải trắng ấy vào, che mỗi phần trước, bảo đi theo cháu. Thế là nhà cháu tư thế kín trước hở sau vào lớp cửa thứ 2, phòng mổ.
Nó rộng một cách hoang mang, sáng một cách rợn ngợp và lặng lẽ một cách bất thường. Giữa phòng là cái bàn, xung quanh là các loại đèn và dụng cụ châu lại. Từng nghe cái phòng hỏi cung bị can cũng rất là... tâm lý, làm sao để bị can ngồi mà cảm thấy bơ vơ, hoang mang, không nơi bấu víu, chỉ có mỗi cách duy nhất là... khai tuốt. Thấy cái bàn này na ná như thế.
Tất nhiên là leo lên, phủ kín tấm vải trắng (cho yên tâm, cho tiết hạnh khả phong), và bắt đầu thấy lạnh. Nằm thẳng cẳng tưởng yên tâm thì một cô xinh hơn cô lúc nãy tiến lại (là căn cứ giọng nói và mắt thôi), nói chú nằm nghiêng lại, co chân lên ngực, càng co nhiều càng tốt để gây tê tủy sống. Chú càng hợp tác thì càng nhanh. Tất nhiên là mình rất hợp tác bởi đã từng qua hợp tác xã, hợp tác hóa rồi cả hợp tác... quốc tế, hiểu hết rồi, thấm nhuần lắm rồi. Vấn đề là nằm như cái bào thai thế trong khi mình không phải bào thai mà xung quanh mình lố nhố người, rất đông nữ, nó chả... tế nhị gì. Vừa nằm vừa hình dung cái tư thế rất là mất thiện cảm của mình lúc này mà nản. Trời ạ, đâu rồi áo vét đâu rồi com lê, đâu rồi hàng hiệu đâu rồi đồ phủi... mà để giờ nồng nỗng co ro thảm hại thế này???
Nhưng đấy chưa phải màn cuối của bi kịch. Chừng 15 phút thì nhà cháu được vần ngửa lại, thấy chân bắt đầu tê. Một cái khung sắt để trên mặt, trên ấy phủ miếng vải trắng. Bác sĩ chính vào chào mình, nói chuyện rôm rả. Toàn bộ phần từ rốn của nhà cháu trở xuống bắng đầu cứng như bị đông đá, mà lại còn bị đổ bê tông bên ngoài. Mất hoàn toàn cảm giác nhưng lại rất khó chịu vì cảm giác... bất lực, không thể nhúc nhích mà đầu lại tỉnh như sáo. Nó mỏi một cách phi thường, chỉ muốn hét lên, nhưng bác sĩ chính bắt đầu thuyết minh: anh nhìn nhé, đây là cái gì kia là cái gì... 2 cái gậy soi như 2 cái đũa xục sạo, gặp gì cần cắt thì cắt, cần đốt thì đốt mà cần hút thì hút...
Nhà cháu từng nuôi cá cảnh trong bể xi măng, thi thoảng phải làm vệ sinh bằng ống tio. Y như cái cảnh bây giờ. Đầu dò đi đến đâu, đất cát bụi bặm rác rưởi thun thút chui vào đấy, trông rất kinh.
Vấn đề là nhà cháu đang quan tâm vấn đề khác, là cái... chân.
Nó tê cứng toàn bộ rồi, mất cảm giác toàn bộ rồi. Như đông đá. Thế thì thò tay kiểm tra thử. Sờ vào mông, thấy nó lạnh toát và nhăn nheo như da... voi, trong khi trước đấy nhà cháu nhớ, mông nhà cháu còn căng và nở phết. Xuống tí nữa, véo thử. Như véo đá. Ôi thế thì sờ... T. Rim xem sao. Huhu y như sờ T.rim thằng khác. Xin thề nhé, trừ mấy ông BĐ, còn đàn ông chỉ vô tình đụng nhau đã ghê ghê chứ đừng nói sờ Tr nhau. Nhà cháu ngay ngủ với ba (hồi ba còn sống), hay giờ với em trai thì cũng mỗi đứa một góc giường chứ chả đụng nhau. Thế mà giờ, mình lại sờ T.rim thằng khác, bỏ mẹ không?
Vấn đề là, nhà cháu suýt khóc, bởi nó không còn là... nó. Không phải giun, không phải cọng khoai hơ lửa, không phải ngọn muống nấu canh... nó là một thứ còn thảm hại hơn thế. Nhũn nhùn, héo quắt, tội nghiệp, thê thảm, nghoẹo oặt lại, co rúm lại... lại nhớ câu chuyện cô thư ký nói dạ em không thấy mẹc xê đéc trong ga ra của sếp mà là cái xe đạp xẹp lốp.
Thế mà, nó từng hừng hực như lửa, từng thét gào, từng oai phong lẫm liệt, từng là chiến binh trăm trận trăm thắng, từng là niềm kiêu hãnh, sự tự tin, là đỉnh cao của tinh thần bách chiến bách thắng. Từng là biểu trưng của sức mạnh, của khí phách, của khát khao, của hừng hực, của hầm hập, của tất cả những gì mà loài người có thể nghĩ ra để... bốc phét, huhu.
Buồn cười nhất là nhà cháu cứ thế mà thương mình, đến lúc giật mình, bỏ mẹ, hình như toàn bộ phần dưới nhà cháu, trừ cái miếng vải che ở cái khung sắt trước mặt, còn lại chả che gì, nồng nỗng thế. Tất cả hành động nãy giờ của nhà cháu (véo, sờ) là bị... soi hết. Đến chục người, một nửa là nữ. Bệnh hoạn quá đi mất, huhu...
Lát sau, là hơn 2 tiếng sau, xong việc, nhà cháu được đẩy ra. Bẹp như con nhán, mắt nhắm nghiền chả dám nhìn cái gì. Dưới lớp ra trắng kia là một cơ thể bạc nhược, là một tinh thần ọp ẹp (vì vừa phát hiện ra mình là ai, như thế nào???).
Từ lúc gây tê đến lúc phần dưới hết đông đá là 7 tiếng các cụ các mẹ ạ. 7 tiếng như thế, kinh hoàng không?
Ông bác sĩ thân yêu bảo: Em mổ cho anh nửa tiếng, anh nằm thêm ngày nữa là... tung tăng. Giờ hơn 2 ngày rồi, vẫn nằm im trên giường hồi sức hậu phẫu, cơm đút nước bưng, tè tại chỗ, ị đẩy xe tận bệ cầu, huhu.
Biết nàm thế nào, lúc nãy một bác sĩ đến bảo: của anh muốn nhanh cũng không được, nó như thế như thế, tóm lại, muốn nhanh phải... từ từ.
3.
Hàng xóm đồng bệnh của nhà cháu trong phòng hồi sức hậu phẫu cũng mỗi người một vẻ.
Một ông cán bộ xã, đi họp về, có uống tí ti, chạy xe máy bay vèo vào khúc đường vừa đổ nhựa đang bốc khói. Người ta nhấc ông lên, để lại loang lổ… da trên mặt đường. Mới vào gặp ông trông rất kinh, nhưng sau thì thân thiện, ông rên cũng to mà nói cũng to.
Một thằng cu ở Nha Trang, mới cưới vợ mấy tháng. Để có tiền trả nợ cưới vợ, hắn đi theo một thuyền câu mực. Đúng lúc bão lũ Miền Trung, tàu bị sóng đánh, hắn bị quật vào cái máy xay đá trên tàu, chân nứt mấy đường. Vợ và chị gái từ Nha Trang ra nuôi.
Một cô gái trẻ, con chừng 5, 6 tuổi, ung thư dạ dày, vào Sài Gòn cắt 2/3 rồi, về đây nằm để giảm chi phí.
Một bà cụ 85 tuổi, bước qua cái võng, vướng một chân vào đấy, ngã khẽ xuống, vỡ bánh chè.
Một cô giáo, chạy xe máy trong mưa. Sập ổ gà, một cái xe cấp cứu chạy ngay phía sau, dừng lại ngay cấp cứu sơ bộ rồi đưa vào viện. Cô này bị vỡ xương chậu, dồn xương sống, lưng bị cùm cứng, hầu như bất động, có mẹ đang ốm, có mấy đứa em thay nhau với bố vào chăm.
Vấn đề là cô này rất lạc quan, hay là cố lạc quan, thường xuyên nghe nhạc, gọi điện cho bạn bè và nếu có bạn vào thăm thì nói liên tục.
Ông bố rất hiền, luôn luôn cười, lặng lẽ ngồi bóp chân, thay áo thay quần cho con gái…
Hôm qua, có việc khẩn, phải thay phần dưới cho cô gái, lúc này chỉ có một bà thím và cậu trai tuổi sinh viên, đeo kính cận trông rất lơ ngơ.
Tuổi ấy là tuổi tưởng tượng về con gái rất là trong sáng, tuyệt diệu. Là những điều tinh khiết, là hồi hộp mong manh, là trong veo thánh thiện, là chỉ những tưởng tượng chứ không nắm bắt, chỉ đầy lãng đãng thăng hoa chứ không dục vọng, là hun hút lỗ đen thăm thẳm những điều bí ẩn để vì nó mà con người sống cho ra sống, con người thấy mình tử tế, mình thiên thần, mình có động lực mà tồn tại mà yêu mà sống, con người luôn run rẩy trước những điều thánh thiện, mà thấy tất cả đều mong manh dễ vỡ phải nâng niu gìn giữ...
Nhà cháu từng, thuở tuổi ấy, luôn nghĩ các cô gái không dùng cái ấy để… tiểu tiện, cứ phưng phức, cứ thơm lừng lên, cứ là thiên thần cao tít tầng mây ngao du tiên giới chứ chả phải là chỗ… tiểu.
Nên nghĩ cậu trai này cũng thế. Và quả là thấy cậu có vẻ sốc. Ôi giời, ai lại huỵch toẹt ra thế, lại phơi bày ra như thế, lại toen hoẻn ra thế, lại trần trụi đến đau đớn như thế… trong một tư thế hoàn toàn không… thơ mộng chút nào, không phưng phức chút nào, không tiên cảnh chút nào?
Lúc ấy nhà cháu đang ăn cơm, bà xã phải đút vì trên người đang lằng nhằng dây dợ. Bèn bảo: em sang giúp cô bé kia tí, giải phóng cho cu con kia, tội nó. Nhưng kể cả khi có thêm người, thì cả 3 người vẫn phải hì hục một lúc mới xong bởi cô gái kia gần như bất động lại bị cùm lưng nữa. Thằng cu, sau đấy ngồi xuống, cặp kính lơ ngơ cứ nhìn ra cửa sổ…
Kể với con gái, cái đứa dược sĩ có 2 con rồi ấy, nó thản nhiên bảo: Ôi giời, vào bệnh viện, đấy là chuyện thường. Phơi ra cả loạt, ai chả như ai…
Thảo nào con bé này đến nửa câu thơ nó cũng không làm được, huhu…
Giờ nhà cháu vừa ra khỏi phòng hồi sức, đã được rút ống dẫn lưu, bắt đầu tập đi. Vấn đề là, cái phòng dịch vụ nhà cháu được đưa vào, huhu, 4 giường, mỗi nhà cháu là… đờn ông… 2 chị sồn sồn một bà lão.
Một ông cán bộ xã, đi họp về, có uống tí ti, chạy xe máy bay vèo vào khúc đường vừa đổ nhựa đang bốc khói. Người ta nhấc ông lên, để lại loang lổ… da trên mặt đường. Mới vào gặp ông trông rất kinh, nhưng sau thì thân thiện, ông rên cũng to mà nói cũng to.
Một thằng cu ở Nha Trang, mới cưới vợ mấy tháng. Để có tiền trả nợ cưới vợ, hắn đi theo một thuyền câu mực. Đúng lúc bão lũ Miền Trung, tàu bị sóng đánh, hắn bị quật vào cái máy xay đá trên tàu, chân nứt mấy đường. Vợ và chị gái từ Nha Trang ra nuôi.
Một cô gái trẻ, con chừng 5, 6 tuổi, ung thư dạ dày, vào Sài Gòn cắt 2/3 rồi, về đây nằm để giảm chi phí.
Một bà cụ 85 tuổi, bước qua cái võng, vướng một chân vào đấy, ngã khẽ xuống, vỡ bánh chè.
Một cô giáo, chạy xe máy trong mưa. Sập ổ gà, một cái xe cấp cứu chạy ngay phía sau, dừng lại ngay cấp cứu sơ bộ rồi đưa vào viện. Cô này bị vỡ xương chậu, dồn xương sống, lưng bị cùm cứng, hầu như bất động, có mẹ đang ốm, có mấy đứa em thay nhau với bố vào chăm.
Vấn đề là cô này rất lạc quan, hay là cố lạc quan, thường xuyên nghe nhạc, gọi điện cho bạn bè và nếu có bạn vào thăm thì nói liên tục.
Ông bố rất hiền, luôn luôn cười, lặng lẽ ngồi bóp chân, thay áo thay quần cho con gái…
Hôm qua, có việc khẩn, phải thay phần dưới cho cô gái, lúc này chỉ có một bà thím và cậu trai tuổi sinh viên, đeo kính cận trông rất lơ ngơ.
Tuổi ấy là tuổi tưởng tượng về con gái rất là trong sáng, tuyệt diệu. Là những điều tinh khiết, là hồi hộp mong manh, là trong veo thánh thiện, là chỉ những tưởng tượng chứ không nắm bắt, chỉ đầy lãng đãng thăng hoa chứ không dục vọng, là hun hút lỗ đen thăm thẳm những điều bí ẩn để vì nó mà con người sống cho ra sống, con người thấy mình tử tế, mình thiên thần, mình có động lực mà tồn tại mà yêu mà sống, con người luôn run rẩy trước những điều thánh thiện, mà thấy tất cả đều mong manh dễ vỡ phải nâng niu gìn giữ...
Nhà cháu từng, thuở tuổi ấy, luôn nghĩ các cô gái không dùng cái ấy để… tiểu tiện, cứ phưng phức, cứ thơm lừng lên, cứ là thiên thần cao tít tầng mây ngao du tiên giới chứ chả phải là chỗ… tiểu.
Nên nghĩ cậu trai này cũng thế. Và quả là thấy cậu có vẻ sốc. Ôi giời, ai lại huỵch toẹt ra thế, lại phơi bày ra như thế, lại toen hoẻn ra thế, lại trần trụi đến đau đớn như thế… trong một tư thế hoàn toàn không… thơ mộng chút nào, không phưng phức chút nào, không tiên cảnh chút nào?
Lúc ấy nhà cháu đang ăn cơm, bà xã phải đút vì trên người đang lằng nhằng dây dợ. Bèn bảo: em sang giúp cô bé kia tí, giải phóng cho cu con kia, tội nó. Nhưng kể cả khi có thêm người, thì cả 3 người vẫn phải hì hục một lúc mới xong bởi cô gái kia gần như bất động lại bị cùm lưng nữa. Thằng cu, sau đấy ngồi xuống, cặp kính lơ ngơ cứ nhìn ra cửa sổ…
Kể với con gái, cái đứa dược sĩ có 2 con rồi ấy, nó thản nhiên bảo: Ôi giời, vào bệnh viện, đấy là chuyện thường. Phơi ra cả loạt, ai chả như ai…
Thảo nào con bé này đến nửa câu thơ nó cũng không làm được, huhu…
Giờ nhà cháu vừa ra khỏi phòng hồi sức, đã được rút ống dẫn lưu, bắt đầu tập đi. Vấn đề là, cái phòng dịch vụ nhà cháu được đưa vào, huhu, 4 giường, mỗi nhà cháu là… đờn ông… 2 chị sồn sồn một bà lão.
2 nhận xét:
Ơi bác Hùng ơi,bác Hùng ơi!
Sử tích,thi ca cũng đủ rồi.
Thôi đành cười nhẹ khi xuân đến!
Mặc lá vàng rơi,hoa lá rơi!
Ơi bác Hùng ơi,bác Hùng ơi!
Sử tích,thi ca cũng đủ rồi.
Thôi đành cười nhẹ khi xuân đến!
Mặc lá vàng rơi,hoa lá rơi!
Đăng nhận xét