chiều đốt gió dã quỳ mơ ngủ
em về đâu sương đã lạnh sau hè
phong phanh thế áo mờ như lửa cháy
cơn cớ gì tóc lại cứ xôn xao
chiều lặng gió những hình hài hư ảo
em như là mơ một giấc mơ thôi
tim đã mỏi tuổi nghe chừng cũng cũ
vẫn tưng bừng như cỏ giữa mùa thu…
chiều vẫn thế những con đường vẫn thế
chỉ bàn chân là khác lúc em về
như xa vắng thuở mình buồn nông nổi
để buổi chiều lại vẫn chỉ chiều thôi…
Chiều 16/11/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét