Nói
trộm vía, từ hồi tôi thấy được tác hại và sự nguy hiểm của cháy, để rồi theo
dõi, thì thấy có vẻ như ta chưa dập được trận hỏa hoạn nào, có chăng là ngăn nó
không lan sang nhà khác, còn cái nhà đã cháy, dẫu rất tích cực, dẫu rất tận
tâm, về cơ bản cũng là... cháy hết.
Thế
nên cái vụ cháy vừa rồi ở chung cư Xa La, ơn giời, khủng khiếp thế, nhưng rất
may mắn là không có thiệt hại về người, không lan lên trên, chỉ cháy mấy trăm
cái xe máy, xe đạp, ô tô, và tòa nhà bị ám khói.
Nhớ
hồi nào, cái vụ cháy ở tòa nhà ITC thành phố Hồ Chí Minh khiến 60 người chết,
70 người bị thương, những người dưới đường trông thấy người nhà mình loay hoay
trên tầng thượng tòa nhà rồi gục chết mà không làm gì được.
Cứ
sau mỗi vụ cháy chúng ta lại sốt sắng phát hiện ra hàng loạt những khiếm khuyết
trong việc phòng cháy chữa cháy. Chợ thì không có đường cho xe cứu hỏa vào, họng
nước không có nước, chung cư thì hệ thống báo cháy không hoạt động, cửa thoát
hiểm được... khóa, hệ thống hút khói không có... vân vân các loại.
Nói
thật, rất nhiều chung cư, các điểm công cộng, cả các gia đình, giờ đều trang bị
các bình cứu hỏa, nhưng, hỏi có biết sử dụng không thì đa phần... lắc. Các
chung cư ban ngày chủ yếu là phụ nữ (mà lại đa phần là phụ nữ nông thôn ra bế
cháu) và trẻ con ở nhà, gặp sự một cái là cuống lên, bình cứu hỏa trước mặt
nhưng cũng chỉ... nhìn.
Chúng
ta cũng, hầu như, không dạy kỹ năng sống một cách bài bản, mà chỉ được chăng
hay chớ. Ví dụ nhỡn tiền, trong vụ cháy chung cư Xa La vừa rồi, rất nhiều người
không biết cách xử lý, không biết cách tự thoát thân. May mà đám cháy không
phát triển chứ không thì sẽ không biết những gì sẽ xảy ra. Những người có kinh
nghiệm họ sẽ biết cách dùng khăn ướt để giảm ngạt, bò dưới sàn để giảm khói, di
chuyển đến nơi cứu hộ có thể xuất hiện... chẳng hạn.
Mà
không chỉ các công trình công cộng, các chợ, các chung cư, ngay nhà ở thành phố
bây giờ, đất cứ chia lô 4,5 mét rộng, 15 hoặc 20 mét dài, toàn phải làm nhà ống,
gặp hỏa hoạn thì cũng chỉ biết lùi dần vào trong rồi... ngơ ngáo nhìn.
Càng
ngày phương tiện phòng cháy chữa cháy của lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp được
trang bị càng hiện đại. Nhưng hiện đại mấy cũng không theo kịp sự phát triển,
như xe thang thì không tới độ cao của tòa nhà, đường thì bị bịt kín nên xe đành
đứng ngoài đường lớn... nên mỗi khi xảy cháy, thiệt hại cực kỳ lớn.
Mà,
càng ngày thì các vụ hỏa hoạn có vẻ càng nhiều. Chợ có, nhà có, chung cư có, trụ
sở có. Và phải đến khi cháy người ta mới thấy sự cần thiết của việc phòng cháy.
Sau khi chung cư Xa La cháy, các cơ quan có trách nhiệm mới phát hiện, hàng loạt
công trình của cùng ông chủ này, đều bỏ qua các yêu cầu bắt buộc phòng cháy và
chữa cháy. Thế tức là, hàng nghìn con người ở trên ngất nghểu những tòa nhà cao
tầng ấy đánh cược tính mạng mình với thần lửa, ông thần sẵn sàng có mặt bất cứ
lúc nào khi con người sơ hở, với rất nhiều lý do cả chủ quan và khách quan. Và
cũng phải nói lại, rằng là, chúng ta, những công dân sống trong những môi trường
dễ hỏa hoạn ấy, chúng ta cũng rất chủ quan, ở là cứ ở, sống là cứ sống, chả cần
phòng bị gì, chả cần trang bị kiến thức gì, thậm chí cảnh sát phòng cháy chữa
cháy đến phổ biến cũng tìm cách... trốn nghe. Đến lúc hữu sự mới cuống lên, vài
hôm, nguôi ngoai, đâu lại vào đấy...
Có
lẽ, rất cần một cuộc tổng kiểm tra, tổng tập dượt, tổng... các loại để làm sao
giảm được các vụ hỏa hoạn. Hoặc nếu hỏa hoạn có lỡ xảy ra thì cũng giảm thấp nhất
số người thương vong, số tài sản bị thiệt hại. Rất tốn kém, nhưng cháy một phát
thì còn mất sạch, còn tốn đến không còn gì để tốn...
1 nhận xét:
Chung cư do người Việt mình thiết kế và thi công nó thế và sẽ còn tệ hơn thế, không có gì lạ. Tui đang ở chung cư nên tôi biết rõ chất lượng các chung cư này. Tuy thế tui vẫn phải sống ở đây vì không còn lựa chọ nào khác, "biết chết mà vẫn sống", thế mới ngu.
Đăng nhận xét