Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

TÌNH CÁT- CÓ TÌNH VÀ CÓ CÁT




Dạo này lười đọc. Cuốn "Chân trần" của nhà văn Thùy Dương rất hay thế mà cũng đọc mất 5 đêm mới hết. Vài cuốn nữa, đọc rồi cứ để dở dang dù hôm nào cũng phải dành vài tiếng đọc sách. Nhưng tối ấy, bập vào "tình cát", mình đã thâu đêm, lâu lắm mới thâu đêm như thế, mà sáng vẫn sảng khoái, dẫu cứ bần thần, bởi dư ba của cuốn sách.


Cuốn này Nguyễn Quang Lập tiết chế giọng giễu nhại, mà lại tăng phần bi. Một anh nhà văn suốt ngày chìm trong ký ức để tìm mình, tìm cái quá khứ rất ảo mờ của mình. Thời chiến, mọi việc đều có thể xảy ra. Anh lính đào ngũ, vô tình đào ngũ cũng như vô tình nhập ngũ, trở thành nhà văn nổi tiếng. Cơm bưng nước rót, gái đẹp hầu hạ nhưng anh lại luôn luôn ngưỡng về quá khứ, tìm cái quá khứ của mình, dẫu để về và về, là đầy những khúc khuỷu.

Cái tâm trạng giằng xé, giày vò của anh nhà văn nó làm cho tiết tấu sách chậm lại, dù giọng văn của Nguyễn Quang Lập vẫn thế, và còn định hình hơn ở cái cách viết văn mạng.

Nhưng mà không phải không uy mua. Nguyễn Quang Lập phát hiện ra rất nhiều điều hài hước trong chiến tranh mà không phải ai cũng nhận ra hoặc nhận ra mà thể hiện được. Một cái xóm bị bỏ quên, một hôm bộ đội đến gửi nhờ xăng vì đợn vị pháo ấy bị đánh tan rồi, phải ra Bắc lập phiên hiệu mới, nhận pháo mới. Thế là họ coi đấy là nhiệm vụ cách mạng cao cả của họ, lần đầu tiên họ được tham gia.

Quê tôi cũng ở xứ cát, nên những trang Nguyễn Quang Lập tả cát tôi thấy tài vô cùng. Phải hiểu, yêu, sống chết và tài hoa thế nào mới tả được thế.

Nguyễn Quang Lập rất hay... phịa khi viết, nhưng quyển này anh lại bám vào một sự việc có thật, ấy là việc hồi nào, một nơi nào đó, những người có trách nhiệm đã kê khống mộ liệt sĩ, thậm chí lấy xương cốt ở đâu đó bỏ xuống mộ để thanh toán. Đã có người bị tử hình ở vụ này. Nhưng anh chỉ bám hờ vào để từ đó cho nhân vật của mình bộc lộ.

Cái kết, Hoàng như một gã điên, bới cát và chui xuống, rồi chết ở đấy đầy ám ảnh. Bình thường đã ám ảnh rồi, với Hoàng càng ám ảnh tợn. Một con người thành đạt, một nhà văn nổi tiếng, cứ thế mà sống, cứ thế mà hưởng, ai biết, ai làm gì. Nhưng chính anh ta lại luôn sám hối, lại luôn đi tìm. Chả biết tìm gì, nhưng sống mà cứ như mộng du thế thì cũng khổ. Thôi thì, cuối cùng, chui xuống cát, cái nơi anh ta nhiều duyên nợ, nhiều ân oán... là cách theo Hoàng, và cả tôi, là dễ chịu nhất. Bây giờ kiếm được người luôn trăn trở, luôn sám hối như thế cũng hiếm. Dù vì thế mà gấp sách lại, âm hưởng cát không còn miên man dễ chịu nữa, cát mà không còn trắng, có còn là cát, nó cứa trong chúng ta những vết không hề dễ chịu, nhưng chính vì thế, nó mới là... cát...

Nguyễn Quang Lập cũng là người cẩn thận, anh nhắn tin cho tôi: Ông đọc có thấy lấn cấn gì không? Tôi bảo: Rất hay mà, và hiền hơn một số cuốn tôi mới đọc. Anh bảo: ừ, tôi chỉ viết văn chứ không viết vấn đề. Về văn, nhiều người nói rồi: Đọc Nguyễn Quang Lập rất sướng. Đọc văn mà sướng, thời này khá hiếm...

Hì hì, vừa đi nhậu về, gõ trực tiếp trên web, có thể chưa hết ý, mong lượng thứ...








1 nhận xét:

yamaha nói...

Đi nhậu về, vọc tình cát, ra cát tình, ấy là biệt tài của đám văn chương vậy. Kkkkk... :D