Nhưng dở cái võ quỳ ra thì lạ
quá. Đã có đến mấy vụ người Việt ta dùng võ quỳ ở chỗ đông người để… giải quyết
bức xúc. Nó mang một thông điệp nổi loạn nhưng rất yếm thế, thậm chí là nhục.
Tôi cứ xót xa mỗi khi nhìn thấy người Việt phải quỳ, dẫu là ở trong nước hay
ngoài nước. Trừ danh nhân Cao Bá Quát qùy trước hoa mai, còn mọi sự quỳ đều là
yếm thế.
-------------
Bức
ảnh lập tức được lan truyền và đăng tải trên nhiều báo.
Hỏi
kỹ, thì nhà chị này mua vé máy bay giá rẻ của hãng Viet Jet, đã làm thủ tục
xong xuôi, trong khi chờ bay thì… cả nhà 7 người lang thang đâu đó, quá giờ,
máy bay bay mất.
Nếu
ai đã đi máy bay rồi thì biết, thứ nhất là họ có những quy định rất cụ thể, rằng
là phải ra trước thời gian bao nhiêu, làm thủ tục như thế nào, sau khi làm thủ
tục thì vẫn còn những dặn dò rất cặn kẽ trong thẻ lên tàu bay: cửa số mấy, giờ
ra cửa lên tàu, vân vân…
Dân
ta rất ít khi chú ý đến những chỉ dẫn, kể cả trong vé lẫn các bảng chỉ dẫn
trong sân bay. Tinh thần làm chủ rất cao, đến mức, cái gì ta cũng biết rồi, và
cuối cùng thì, sử dụng chiêu quỳ.
Theo
tôi trong sự việc cụ thể này, lỗi hoàn toàn về phía chị hành khách và gia đình
của chị. Bao giờ trước khi bay mười lăm phút, nếu còn thiếu khách, hãng bay đều
phát loa gọi tên từng người, còn cử nhân viên đi từng ngóc ngách trong sân bay
tìm khách nữa. Nếu tất cả các biện pháp ấy cũng không ăn thua thì hãng đành phải
bay. Nếu hành khách có hành lý ký gửi thì còn phức tạp hơn nữa, bởi họ phải dừng
bay để dỡ hành lý của khách xuống. Đây là bắt buộc, vì lý do an ninh. Đến thế
mà vẫn không tìm ra khách nữa thì… phải đầu hàng thôi.
Nhưng
dở cái võ quỳ ra thì lạ quá. Đã có đến mấy vụ người Việt ta dùng võ quỳ ở chỗ
đông người để… giải quyết bức xúc. Nó mang một thông điệp nổi loạn nhưng rất yếm
thế, thậm chí là nhục. Tôi cứ xót xa mỗi khi nhìn thấy người Việt phải quỳ, dẫu
là ở trong nước hay ngoài nước. Trừ danh nhân Cao Bá Quát qùy trước hoa mai,
còn mọi sự quỳ đều là yếm thế.
Người
Việt ta rất lạ. Rất ít khi chịu tuân thủ luật lệ, kiểu như đèn đỏ nhưng vẫn
phóng, quy định đội mũ nhưng vẫn nghênh ngang đầu trần cho… oai. Làm thủ tục
bay, thế nào cũng có vài người chen ngang. Có cái vạch đỏ rành rành nhưng không
ai để ý, cứ lấn hàng ngang. Thường thì ở cửa an ninh bị nhắc chứ ở quầy làm thủ
tục thì không bị nhắc. Hôm trước tôi đã đề nghị nhân viên làm thủ tục yêu cầu một
người đàn ông quay xuống xếp hàng khi ông ta đứng ngang hàng với tôi lúc tôi
đang làm thủ tục mà nhân viên không nói gì. Ông ta có vẻ khó chịu nhưng rồi
cũng phải xuống. Có vài người thường xuyên không xếp hàng, mà cứ lảng vảng bên
ngoài, chờ ai... sơ hở là đứng vào, cả lúc làm thủ tục lẫn lúc lên máy bay.
Cũng như thế, nếu bạn lên máy bay để ý một tí sẽ thấy, rất ít người tắt điện
thoại theo yêu cầu của tiếp viên, mà lạ, cứ lúc tiếp viên phát loa yêu cầu tắt
điện thoại thì mới như sực nhớ, ai cũng rút điện thoại ra gọi, thường là nói
chuyện rất vu vơ, rồi bỏ vào túi, không tắt. Đến lúc xuống máy bay, khi tiếp
viên thông báo máy bay đã hạ cánh đang vào sân đỗ, đề nghị hành khách ngồi yên
với đai an toàn vẫn được thắt, và không sử dụng điện thoại, các thiết bị điện tử
xách tay cho đến lúc máy bay dừng hẳn, thì, những ai đã tắt lại đồng loạt rút
ra bật, và hầu như tất cả cũng đồng loạt tháo dây an toàn...
Tất
nhiên, cũng phải nói một chút về máy bay Việt Nam. Ấy là lỡ chuyến hủy chuyến
nhiều đến mức thành… thương hiệu. Tiếp viên thì rất ít chào khách. Đi máy bay
nước ngoài, họ luôn luôn chào khách, rất to, dù khách có nhìn họ hay không. Tiếp
viên VNairline có vẻ... ngại chào, bèn giả vờ đang làm gì đó để khỏi chào. Mà có chào mặt cũng rất vô cảm, dù họ luôn phải đứng ở cửa
ra vào để chào và đón, tiễn khách…
Trên máy bay của Thái Lan bay sang Ấn Độ |
Sân bay Singapore |
Sân bay Kolkata- Ấn Độ |
Các nhà văn VN làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay Kolkata. Lúc này là 2h sáng giờ Ấn Độ. Nhà cháu chả muốn lấy ảnh ai, bèn lấy ảnh mình và bạn bè ra minh họa vậy... |
Đấy là còn chưa kể chuyện… ăn cắp trên
máy bay, mà mới nhất là vụ gia đình ông bà nào đó ở Hải Phòng, lấy cắp áo phao
của máy bay cho vào hành lý định mang về nhà xài. Rồi chuyện… mở cửa thoát hiểm
máy bay cho mát và xuống cho nhanh, đến lên máy bay là y như cái chợ, nhất là
những chuyến bay ra nước ngoài, máy bay rộng dài bát ngát, thế là í ới từ cuối
máy bay gọi lên đầu: mày ngồi ở đâu, gần cửa sổ không, thấy tao không???
Ôi chao, kể nữa lại bảo vạch áo cho
người xem… bụng…
2 nhận xét:
Mình chưa đi máy bay dân dụng bao giờ, duy có một lần đi hụt. Chả là Hội Nhà văn VN, tổ chức cho đi thăm Ấn Độ và Nê Pan, nhưng phải nộp nửa tiền, mình không có, nên thôi. Nhưng hồi 74, mình có vào thăm sân bay Đa Phúc. Nhà sửa chữa máy bay to như cái đình, mình trèo lên khoang lái của một cái Mic 17, ngồi chơi, thấy rất nhiều đồng hồ chỉ dẫn các loại, hoa cả mắt. Lúc đó, mình chỉ biết lái xe đạp thôi, nên không dám giật cần lái Mic. Về nhà, mình kể lại cho mấy bạn cùng lớp nghe. Hôm sau, mấy kẻ hiếu kỳ bắt chước, cũng mò vào, liền bị an ninh sân bay tóm sống, phải trình bày mãi là sinh viên an ninh mới được tha. Hơn 40 năm rồi, bây giờ, không biết các bạn nơi đâu? Chắc hẳn, nhiều bạn đã được đi máy bay rồi.
Vũ Xuân Tửu
Nhân nói về vụ chen ngang. Tôi "bị" chen ngang 3 vụ vào cây ATM, hắn ngang nhiên đứng xem tôi gõ mật khẩu. Lạ cái là 3 vụ đều ở các cây ATM cùi bắp mà cửa nẻo không có chốt của Agri"banh" ! Mặc kệ mọi người chờ bên ngoài, cả 3 lần tôi đều bị những "thằng" ấy, tầm 30 - 40 tuổi xô cửa thản nhiên bước vào... chờ đến lượt. Hai lần tôi chửi thẳng, đuổi, nhưng hắn nhe răng cười chứ ko ra, 1 lần khác nếu không sực nhớ là mình đã sắp ngũ tuần và mang đầy bệnh trong người thì tôi tóm hắn ném ra ngoài rồi(!)
Xin lỗi bác Hùng nhá, những thằng mất dạy này toàn cũng đã "trọng trọng" tuổi và là ... đồng bào miền Bắc ruột thịt!!!
Và không biết học đến lớp mấy???
Đăng nhận xét