Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

KỲ LẠ BẢO TÀNG SÁP

Ông Lý Quang Diệu mất. Chả liên quan gì nhưng mình không thể không nghĩ. Một con người kỳ lạ, đưa một miếng đất thừa thẹo ven biển thành một quốc gia hùng mạnh như hiện nay. Ở bên Sin, người ta cũng coi ông Lý như cha, nhưng người ta không tung hô đầy đường, mà để trong lòng, mỗi người dân khi nhắc đến ông đều đầy trìu mến thành kính chứ không phải kiểu tung hô trước mặt trỏ ấy sau lưng... Mình ở Sin có mấy ngày mà học được bao điều, và cứ thèm, sao cũng cùng một dải đất, cũng mũi tẹt da vàng như nhau, mà họ khác ta thế, từ cái chuyện cây xanh, đến hút thuốc, đến nhổ bậy, và sự thành kính chân thành với lãnh tụ...


Bài này mình viết từ năm 2010, hồi đi Sin, đã đăng rồi, hôm nay đăng lại, để bày tỏ sự kính trọng một người hiền và tài...
---------------



CHUYỆN LẠ Ở BẢO TÀNG SÁP SINGAPO

Ở Singapo người ta tận dụng từng xăng ti mét đất để quy hoạch, xây dựng công sở, trường học, bệnh viện, các khu sinh thái môi trường, văn hóa và du lịch. Ví dụ như có một cái trường đại học Singapo phải xây ở bốn năm khu đất nhỏ cách xa nhau, nhưng người ta đã xây dựng một hệ thống ngầm nối thông nó lại để trong ấy có cả đường xe buyt, phần trồi lên mặt đất chỉ là phần nhỏ. Người Singapo chủ yếu sống làm việc và sinh hoạt dưới… đất. Mỗi ngày có chừng 2,5 triệu người di chuyển ngầm dưới đất, chỉ một phần rất nhỏ ở trên mặt đất. Nội hòn đảo bé tí Sentosa mà khách du lịch cũng đi mệt nghỉ và cũng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đấy là nơi biểu diễn nhạc nước nổi tiếng thế giới về lịch sử Singapo. Là nơi có bảo tàng sáp nườm nượp khách du lịch khắp thế giới xếp hàng mua vé 10 đô la Sin vào xem. Là nơi chiếu phim 4D với vé 18 đô la Sin tức 220 ngàn tiền Việt. Là nơi có con sư tử to cao 40 mét cũng nườm nượp khách đến chụp ảnh vân vân… Để đến đấy người ta cũng nghĩ ra cách đi thú vị để phục vụ khách là đi cáp treo và xe điện trên không. Hôm ra đảo tôi đi xe điện trên không, thú vị vô cùng, vừa ngắm cảnh biển từ trên cao, vừa gặm nhấm cảm giác treo mình trên ngọn sóng trong một toa tàu vô cùng hiện đại...



          Nhưng ấn tượng nhất, kỳ lạ nhất là cái bảo tàng sáp của Singapo. Đây thực chất là bảo tàng lịch sử Singapo. Mua vé 10 đô Sin xếp hàng vào, trước tiên là được mời xem phim… video, nhưng làm cực kỳ sống động, là cuộc đối thoại của bốn bức ảnh bốn người Mã Lai, Trung Quốc, Ấn Độ và Châu Âu. Đấy là bốn người làm nên nước Singapo hiện nay. Từ một làng chài của người Mã Lai, bốn người đại diện cho bốn lãnh thổ trên đã phát hiện và xây dựng Singapo như hiện nay. Và ai cũng biết là ông Lý Quang Diệu có vai trò vô cùng to lớn với người dân và Tổ Quốc Singapo như thế nào, sau đấy là các ông Gô Choc Tông và hiện nay đang là Lý Hiển Long, con trai ông Lý Quang Diệu. Nói chuyện với bất cứ người dân singapo nào đều nghe họ nói rất thành kính về lãnh tụ của họ, bởi vì các ông ấy giỏi thật sự, thương dân thương Tổ quốc thật sự và liêm khiết thật sự, đặc biệt là ông Lý Quang Diệu, người xây dựng nên và tiếp tục đặt nền móng cho việc đất nước Singapo hùng mạnh hiện đại sạch xanh đẹp hiện nay. Người dân Singapo coi ông Lý Quang Diệu như cha theo đúng nghĩa của từ này.

          Thế mà trong bảo tàng ấy không một dòng, một hình ảnh về các ông.

          Chỉ bốn vị (là bốn bức ảnh trong khung nhưng có thể cử động và nói) là xuất hiện ở video clip, sau đó là nhân dân, chỉ nhân dân các tộc người singapo, khúc đầu là lịch sử, phần lớn sau đó là văn hóa, phong tục. Thấy hiện lên một nhân dân Singapo đến từ bốn năm quốc gia làm nên nước này từ năm 1819. Đấy là những hình ảnh lam lũ, đau thương, nghèo đói, lạc hậu, nhưng ấm áp và bình dị. Từ chiếc xe đạp đi bán sữa của người Ấn Độ, đôi quang gánh của người Tàu, chiếc thuyền độc mộc đánh cá của người Mã Lai, bóng dáng của người Châu Âu không phải tư cách xâm lược mà là chia sẻ giúp đỡ… và cuối cùng họ đều là công dân singapo, một Singapo chung cho mọi người, không phân biệt quốc gia, dân tộc, màu da, giới tính...


         Không thấy bóng dáng một ông lãnh tụ nào, từ Lý Quang Diệu, Gô Choc Tông đến Lý Hiển Long hiện nay trong cái bảo tàng nườm nượp người khắp nơi trên thế giới ấy.
 



          Dù dân singapo đều coi các ông là những người đem lại ấm no hạnh phúc cho họ và sự phát triển hùng cường của Singapo hiện nay.
 
Khu phố này rất sầm uất, và người ta vẫn tìm mọi cách để trồng cây, nâng niu từng lá cỏ đến chậu cây trên bancol

Khách sạn Marina Bay Sands là quần thể nghỉ mát hỗn hợp trị giá 5,7 tỷ USD, với 55 tầng và là khách sạn đắt giá nhất thế giới. Khách sạn gồm một bể bơi khổng lồ dài 151m trên đỉnh, một kênh đào trong nhà, một bảo tàng hình giống bông hoa sen, các cửa hiệu, nhà hát, rạp chiếu phim, và một casino siêu lớn, siêu hiện đại. được công ty Las Vegas Corporation xây dựng, gồm 2.560 phòng, trong đó có 18 loại phòng khác nhau, 230 phòng hạng sang. Trên đỉnh của khách sạn cao ngất nghểu ấy người ta vẫn trồng cây...

Và người ta tận dụng từng ngóc ngách để trồng cây, cỏ chứ không tàn sát như Hà Nội thân yêu của chúng ta

          Ở Singapo không nghe nói đến tập thể lãnh đạo, chỉ là chính phủ như một mệnh đề mệnh lệnh và tin tưởng và Lý Hiển Long, họ ca ngợi ông này là một người rất giỏi. Ví dụ họ nói: Chính phủ không cho hút thuốc lá, là không hút thuốc lá, chính phủ báo người dân Singapo phải biết ít nhất hai thứ tiếng là họ biết ít nhất hai thứ tiếng… Nhưng giỏi hơn nhiều Lý Hiển Long, đẻ ra Lý Hiển Long là ông Lý Quang Diệu thì cả đất nước này coi như cha già. Ông chính là phần hồn của đất nước Singapo, không chỉ thế, dòng họ Lý là dòng họ vô cùng được trọng vọng ở nước này, họ như một dòng họ đại quý tộc, không ai được đụng vào dòng họ Lý. 

          Thế mà cả cái bảo tàng ấy không có một dòng một ảnh nào về các ông, từ Gô Choc Tông, Lý Hiển Long đến cha già Lý Quang Diệu.
          
          Các bạn có thấy lạ không.
          
          Tôi thì thấy quá lạ. Lạ vô cùng.

          Càng lạ hơn khi mỗi ngày hàng vài ngàn người trên khắp thế giới hân hoan móc tiền mua vé vào để… học lịch sử Singapo. Nghe nói với tiền bán vé, nhà nước không những không phải cấp tiền cho bảo tàng này mà còn có lời, lời to từ việc giới thiệu lịch sử nước mình ra thế giới một cách sang trọng hoành tráng như thế.

          Cái công viên nhạc nước mỗi đêm diễn hai suất cho năm nghìn tám trăm người xem cũng thế, nội dung là nhắc lại lịch sử Singapo từ khi là một làng chài đến khi trở thành một Singapo ngày nay. Nhưng cả bảo tàng và nhạc nước, cái phần xưa cũ được nhắc rất kỹ, còn phần hôm nay chỉ thoáng qua.
          Có lẽ nhờ thế mà Singapo phát triển khủng khiếp như hiện nay.

                    Khách sạn Value Thomson thủ đô singapo 22/7/2010
                             Máy bay VN 744 Singapo- HN 23/7/2010

5 nhận xét:

Tuấn trắng nói...

Công lao và tài đức của Lý Quang Diệu thì khỏi nói rồi. Tuy nhiên Sing có được như ngày hôm nay thì ko thể ko nhắc tới vị trí trời cho của nó. Dù có là làng chài dù có bùn lầy đi chăng nữa thì đó cũng là thứ "bột mỳ chất lượng" để làm nên chiếc bánh mỳ hảo hạng. Nói túm lại là Sing hội đủ cả thiên thời địa lợi nhân hòa.
Nói thì nói chứ có đi ""bụi" nhiều ở Sing như chúng tôi mới biết được mặt trái vẫn tồn tại VCH ạ. Cũng ""mafia" phết. Mỹ cũng vậy thôi, ko phải là thiên đường cho mọi người. Ở VN là sướng nhất, hehe...( tôi ko là DLV nhé).

Vũ Xuân Tửu nói...

Nhà thơ VCH nói đến bảo tàng, mình tham gia tý cho vui. Mình đã xem hầu hết các bảo tàng ở Hà Nội. Nhưng xem nhiều thì có bảo tàng Lịch sử, Quân sự, riêng Mỹ thuật đã xem vài chục lần. Nay đọc bài này, cũng lấy làm lạ, tại sao bên ấy họ chỉ tôn kính, chứ không sùng bái cá nhân. Bên mình, có hẳn một bảo tàng lãnh tụ.
Vũ Xuân Tửu

Nặc danh nói...

Dề nghị chính quyên Singapore ướp xác và xây lăng hoành tráng cho ông Lý Quang Diệu ngay khu đất vàng đẹp nhất của Đảo quốc vì ông xứng đáng là cha già của đân Sing

Nặc danh nói...

Chắc dòng họ Lý bên Sing là hậu duệ của họ Lý bên mình ngày xưa sinh sống ở Hàn quốc rồi sang bên đây nên mới giỏi đến thế.Việt Nam là nhất thế giới mà

Nặc danh nói...

Sống ở VN là sướng nhất, người dân sinh hoạt, đi lại, ăn chơi...tuỳ tiện, xả láng quên đời, chẳng theo luật lệ, luật có như không; chẳng suy nghĩ lo lắng gì, đã có Nhà nước lo hết, mackeno haha...