Một ngày trời đẹp, tức đêm không mưa ngày nắng, tầm nhìn thông suốt, cách đây trên chục năm, tôi dang ngồi làm việc trong phòng thì nghe ngoài sân có tiếng nổ phành phành như xe tăng xung trận rồi tiếng gầm rú của động cơ lùi. Rồi nghe tiếng lao xao, tôi chạy ra thì chiếc Zin 3 cầu bụi đỏ cành cạch vừa nghiêm ngắn. Trên xe nhảy xuống là một anh lính trẻ, lêu đêu như cây sậy, mặt lưỡi mác lông mày thưa, tay dài tới gối- hơi hơi nhác Quan Công nếu có thêm mặt như 2 quả táo chồng lên nhau nữa là cực giống. Anh chàng nhoẻn cười, lấp lóa răng: Em chào các bác, em là Đỗ Tiến Thụy, lái xe sư 10, hôm nay có bản thảo cái truyện ngắn, em xuống gửi các bác, tiện thể thăm bác... VCH...
Lái hẳn một xe Zin xuống một tòa soạn cấp tỉnh để gửi một truyện ngắn chắc là trong lịch sử của cả quân đội lẫn văn chương đều chưa có. Anh lính trẻ Đỗ Tiến Thụy hồi ấy sau rồi đi học Nguyễn Du, giờ là nhà văn đại úy ở Văn Nghệ Quân Đội.
Hôm kia ngồi với nhau, Thụy mời các bác về quê em. Em biết bác Hùng đang định đi đâu xa. Tốt Động quê em nhé, làng Việt tiêu biểu nhé, lại có tên trong Đại Cáo Bình Ngô nhé, giờ vẫn đang... chậm tiến nhé (ý là vẫn giữ bản sắc làng quê) vân vân...
Chúng tôi đồng ý cái rụp, thống nhất ngày ấy ngày ấy đi, sẽ có 3 ô tô nghễu nghện về làng để... trả thù vụ Thụy diễu Zin 3 cầu đến cơ quan tôi, gồm xe của Phan Đình Minh, xe của Hoàng A Sáng và xe Lê Quang Sinh. Thụy cẩn thận hỏi các bác thích xơi gì để em chuẩn bị. Mình bảo, ốc đòng, nhõn ốc nhé, nấu của chuối, chỉ thế thôi. Ngồi hít đồng làng, ăn ốc um củ chuối hỏi còn cái thú nào bằng...
Cuối cùng thì, chiều qua, cả 3 cái xe ấy đều có lý do để... ở lại. Sương Nguyệt Minh phải "điều" 1 cái xe từ Phủ Lý chạy lên đón 6 ông nhà văn. Mà đấy lại là cái xe Van Chevroles 2 ghế. Trời ạ, thế mà rồi cũng tới sau hành trình 3h chiều xuất phát từ nhà Sương Nguyệt Minh ở Thanh Xuân, 4h30 đến được Nguyễn Đình Chiểu đón cũng tôi và... 6h thì tới nhà Thụy.
Loanh quanh vừa đi vừa lạc, đến nhà Thụy thì đã thấy mẹ Thụy, rất phụ nữ bắc bộ, trầu bỏm bẻm, áo lụa đen nền nã, răng đen nhưng nhức, vấn khăn nhiễu xởi lởi đón khách. Ông anh cả cũng có mặt, các cháu đông đủ. Thụy bảo quê em mà có khách trọng thì phải mời bố mẹ và bác cả sang đón. Hôm nay các bác là khách trọng. Nghe sướng hơn gì.
Nhà Thụy rất oách. To như đình làng. Lôi hết vợ con ra rồi. Vợ quê Quảng Nam, nhà ở An Khê, là con gái một nhà khá giả, có cửa hiệu buôn lớn ở An Khê. Anh lính trẻ lái xe hay dừng đấy, ban đầu thì mua hàng, sau thì... ngắm con gái ông bà chủ. Giờ con gái ông bà chủ trở thành chủ của ông lái xe Thụy với 3 đứa con trai...
Thằng cháu rể đang làm thợ mộc ở rất xe nhưng có tay nghề bếp khá được ông chú điều về gấp, và nó là đầu bếp của 7 món ốc sau đây:
(Không kịp rồi, mạng yếu quá, không post ảnh lên được, và bây giờ lại là một cú đi nữa: bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình. Bác Hà Phạm Phú đón đi rồi, tối nhà cháu viết tiếp và post ảnh, đa tạ đa tạ...)
2 nhận xét:
Trông các bác sướng thế.
Nghĩ đời mình chán!
Ghé thăm blog bác một ngày vui INRI Blogger
Đăng nhận xét