những thân phận rối bời mất trí
trái tim rơi những nhịp cuối cùng
em bật thức mầm lên như bão cát
cỏ rờn xanh trong nắng tháng ba
làm sao sống mà không nhớ được
mặt đường nghiêng những bước vẹt
mòn
thấy mình bay như đám mây vô định
trái ngang nào khâu giữa đời nhau
những vô tình lênh đênh bão cát
ám ảnh ta kiệt quệ lối về
thấp thỏm nhớ những lần rưng rưng
nhớ
một mình ôm cả nỗi buồn
chân trời cứ bay ta đêm giấc ngủ
rồi sáng mai cơn khát đã cuối
cùng
những giọt nắng tưng bừng như đám
cưới
lặng lẽ trôi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét