Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

CHIỀU NGOẠI Ô

 Còn buồn được
là tình yêu không mất
ta gửi vào trong gió để chờ nhau...

----------

 

Chiều ngoại ô vọng một giọt nắng vàng
nhỏ xuống vai người
nhỏ xuống màu trinh nguyên của hoa cà phê
đóng đinh nỗi nhớ
vào thăm thẳm
chập chờn ký ức
lâng lâng buồn như một giấc rượu say



Lọc trong nắng
ta gặp thời gian đã mất
những muộn phiền người gửi ở núi xa
ta thấy gió mỏng tang như hơi thở
hôm nào phả trong nhau



Ta gặp được ta ở ngày xưa hoang vắng
mây màu chì nước mắt lẫn ngày trôi
ta hoá bão bên em ngày mưa ấy
rêu hoàng thành xám ở phía em ngồi
ta gặp tím đoá cúc chìm trong lọ
trong nôn nao nỗi nhớ phập phồng...



Còn buồn được
là tình yêu không mất
ta gửi vào trong gió để chờ nhau...

2 nhận xét:

Trần Ngọc Tuấn nói...

Còn buồn được là tình yêu không mất.
Hay!

Khách qua đường nói...

"Ta gặp tím đóa cúc chìm trong lọ.
Trong nôn nao nỗi nhớ phập phồng".
Và:
"Ta gặp tím đóa cúc chìm đáy lọ.
Trong nôn nao nỗi nhớ phập phồng".
Bớt đi một từ"trong",đã sử dụng hơi nhiều, không biết có tốt hơn chăng?