cúi
mặt, con đường xa thẳm
lặng
lẽ nẻo về
năm
tháng cứ rưng rưng
-------
tháng
tư, những cơn gió đổ ập những cánh rừng
con
chim trầu cau mang từng vẩy rêu về suối
hoa
phong lan chớp những đôi hài tím ngát
tiếng
ve sầu đốt nắng buồn trưa
tháng
tư mắt nâu
em
phiêu bồng cổ tích
mà
chiều ấy cánh buồm chở mặt trời về tít tắp
bên
vệ đường hoa gạo đỏ lơ ngơ
như
là bất ngờ
cơn
sóng quẫy nỗi buồn xao xác gió
cúi
mặt, con đường xa thẳm
lặng
lẽ nẻo về
năm
tháng cứ rưng rưng
tháng
tư tôi mang thảo nguyên trong bập bênh lời hát
thả
nhấp nhô vào rười rượi câu chiều
em
gùi suối ning nơng tinh sương buôn vắng
lầm
lũi mắt trăng ngơ ngác vai trần
tháng
tư lá xanh và hoa nở hết mình
đến
tận cùng lòng sông nhặt lên viên sỏi trắng
nghe
ký ức gõ trong im lặng
cỏ
tưng bừng tiễn giấc mơ đi
tháng
tư
đầy
trời mây trắng
lau
bạc đầu nhoi nhói giữa mênh mông...
3 nhận xét:
Tôi thích câu này
cơn sóng quẫy nỗi buồn xao xác gió
Tiếc mà chi, yêu thương qua rồi...!
CỎ LAU ƠI !
Cỏ lau ơi , cỏ lau !
Chỉ một ngọn cờ lau
Đâu ngô đồng mục tử
Thoát xác nên vương hầu .
Cỏ lau ơi , cỏ lau !
Gió về xô cỏ lau
Sóng đồi lau xô núi
Ta chợt buồn , đâu ...đâu ...!
Bipam .
Đăng nhận xét