Các bạn chuyên đi thầu, tức là kinh doanh các sự kiện, kinh doanh lễ hội, thì khi các bạn lấy sản phẩm của người khác, các bạn cũng hải hỏi người ta một tiếng, chưa kể các bạn phải chia lợi nhuận cho tác giả chứ, các bạn cứ làm như chỗ không người, vườn không nhà trống, "sợt" trên mạng, thấy hợp là cop về, chả cần biết tác giả là ai, tiền thì các bạn đút túi...
Tối qua mình đi nhậu về, hơi liêng biêng, bật tivi, thấy VTV1 đang truyền hình trực tiếp sự kiện gì của Hải Phòng ấy, hát hò rất hoành tráng. Vốn đang chả ưa gì HP vì nhiều chuyện, từ anh Vươn đến 4 đứa bé con đùa giật 1 cái mũ, 1 cái nón của bạn gái mà bị mấy chục tháng tù... định tắt tv thì thấy giọng véo von đọc lời bình sao thấy quen quen. Giỏng tai nghe thì thấy là thơ bác Nguyễn Trọng Tạo, bài thơ bác viết ở Quy Nhơn từ hồi nào? Bụng nghĩ bác Tạo trúng mánh, chắc "bọn thầu" nó xin thơ của bác lắp vào lời bình thể nào bác cũng có khoản tiền uông rượu, thì lại thấy cái giọng thiết tha ấy đọc tiếp mấy câu thơ rất quen. Huhu lần này là thơ của... mình, VCH.
Té ra là bạn viết kịch bản, và đặc biệt là bạn viết lời bình đã lấy thơ, ít nhất là của 2 người là Nguyễn Trọng Tạo và của mình, đưa vào lời bình. Mình điện cho nhà văn Đình Kính, chủ tịch hội Nhà Văn Hải Phòng để hỏi ai viết kịch bản, ông Kính giọng... ngái ngủ, bảo tớ không biết. Mình kể lại việc thì ông Kính bảo để mai tao hỏi cho. Đến giờ qua mai rồi chả thấy bác ấy gọi lại.
Mấy câu thơ các bạn ấy ưu ái lấy của mình là bài mình viết về Nha Trang từ khá lâu rồi, chắc các bạn ấy nghĩ Quy Nhơn (của bác Tạo) và Nha Trang (của mình) cũng là biển cả, gần giống Hải Phòng nên ưu tiên cop về.
Nhớ hồi Gia Lai tổ chức Festival quốc tế cồng chiêng, cũng có một đội thầu lễ hội xuất hiện, 2 cô gái trẻ măng đánh bại kịch bản của 1 đạo diễn thứ thiệt có kịch bản rất hay đã được hội đồng nghệ thuật bỏ phiếu chọn. Mình có được mời nghe các cô này thuyết trình ý đồ kịch bản và phát hiện các cô này không hiểu gì về Tây Nguyên với cồng chiêng cả, thế mà dám nhận- tất nhiên là rất nhiều tiền- liều đến thế là cùng. Hôm ấy mình có phát biểu sơ sơ, và các cô ấy bảo sẽ nhờ 1 nhà văn am hiểu Tây Nguyên viết kịch bản hoặc lời bình. Mình cũng hơi... hy vọng, hehe...
Tóm lại là khi lễ hội diễn ra, mình thấy rất nhiều ảnh của mình được dùng để chiếu lên màn hình. Ngạc nhiên cứ ớ người ra mà chả biết hỏi ai. Hôm sau cũng quăng 1 bài lên blog cho... không phải các cô ấy đọc, hoặc các cô ấy (và tập đoàn thầu ấy) có đọc, nhưng lơ. (Ở ĐÂY)
Tóm lại, hiện có những đội quân chuyên đi thầu các sự kiện, các lễ hội, và khi làm thì lấy sản phẩm của người khác nhét vào chương trình, còn tiền thầu được thì nhét vào túi mình. Cái trò ăn cướp trắng trợn này cần phải được lên án và loại bỏ. Ít nhất thì cũng phải gọi hỏi xin người ta một câu, đằng này hành xử vô văn hóa hết chỗ nói...
3 nhận xét:
đang biểu tình chống Trung Quốc ầm ầm mà bác lại lôi chuyện ăn cắp thơ phú ra làm cái gì !
Ăn nhằm gì bác VCH. Bài viết của em PV Người lao động còn im lặng chuyển thành bài phỏng vấn đăng lên báo mới liều ! Hình như vụ này em đã nói với bác nhưng bác ...quên ?
Cháu người Tiên Lãng HP đây Bác, Sát ngay cạnh xã mấy nhóc kia luôn.Chuyện 4 thằng trẻ con "ngoan hiền" không đơn giản là giật đùa mũ như Bác đọc trên mấy bài báo đâu. Lạ gì mấy ông tướng cướp đấy suốt ngày quán nét game giếc đủ trò, đua xe, đánh đấm lẫn nhau, còn cướp có tổ chức hẳn hoi là đằng khác. Về nhà thì bố mẹ cứ tưởng con mình là ngoan ngoãn biết nghe lời lắm, báo chí thì vốn có định kiến với mấy ông chính quyền Tiên Lãng sẵn,cứ bu vào thổi phồng lên. haizzz, thời buổi thật hết chỗ nói
Đăng nhận xét