thì linh tinh
mà mình sống
---------
rồi anh lại
bay chân trời thăm thẳm
nơi những vì
sao rụng
phận người bắt
ngoéo vào nhau
có những lênh
đênh không tính vào thế giới
làm sao biết
vĩnh hằng
khi những cơn
mơ cứ chập chờn như chớp lóe ngày dông
đôi mắt thất
thần nhìn khung cửa
con bướm vàng
hơn cả vàng
làm sao biết
bình an
người như
trôi trên biển xốp
mây đặc vào ý
nghĩ linh tinh
thì linh tinh
mà mình sống
cuối cùng thì
cũng tới
bông hoa nở từ
một góc nào rất lạ
và đôi mắt
như nỗi buồn
biết đợi
bình minh xa…
7 nhận xét:
Khó hiểu quá, hehe...đúng là "ý tại ngôn ngoại".
Vừa mới từ một nơi rất xa về, nay lại muốn đi về một nơi rất xa. Bác Hùng vừa đi vừa ca: "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" chăng ?
Xin lỗi Bác VCH em không hiểu ý tưởng bài thơ này của Bác . Xưa nay Bác viết rất ư là quần chúng và dễ hiểu cơ mà ...Hay chuyến đi Ấn vừa rồi Bác gặp Phật tổ được Người ban phép ???
Thực ra bài thơ này chỉ có 2 câu rất đáng quan tâm,vì xưa nay chưa thấy ai viết được như thế:
-Có những lênh đêmh không tính vào thế giới.
-Thì linh tinh mà mình sống.
Mấy bác còm trên nói khó hiểu là vì các bác rất hiểu thơ, còn ai đọc mà nói hiểu và khen hay là người chẳng hiểu thơ là gì.
Có cảm giác là VCH viết trong 1 khoảnh khắc bất chợt, xuất thần, có thể là khi đang uống rượu, hoặc đang...lên đồng, thăng (hoa). Nên muốn cảm được, ta nên...say rượu, hoặc cũng phải...thăng ( hoa),hehe...
Thì cũng là nói về thân phận, kiếp người, mong manh phù du, nhưng vẫn hy vọng ở một bình minh sẽ đến. Hơi buồn nhưng không bế tắc, tuyệt vọng...
( Múa dìu mắt thợ, hihi...).
Bác Hùng nói: "Mềnh viết mà mềnh kũng ... ko hiểu, thì sao các chú hiểu được". Hehe
Có những bài thơ gây xúc động bằng những ngôn từ trực diện. Có những bài khiến cho ta nể phục vì những hình ảnh lạ và cách diễn đạt có tính cách tân.
Bài này tôi thích, thậm chí còn hơn là thích vì nó cho tôi cảm giác mơ màng nhưng cột chặt suy tư của tôi vào với cái phận người muôn đời cụ thể, bằng sự “trang điểm” ngôn từ vừa phải trên gương mặt đã rất có duyên của một người thiếu phụ có sắc đẹp khiến khách văn nhân phải cảm thấy nao lòng.
Đăng nhận xét