Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

HẢI PHÒNG



           Hải Phòng vệt biển trần tay vẫy

          những con cá ươn người trơn nhẫy đêm

          những cô bé vừa tự tin vừa hoang mang vật vờ như sóng

          em- bỗng- chiều- biệt- tan
---------------


VĂN CÔNG HÙNG
HẢI PHÒNG

          Hải Phòng tôi về không còn hoa phượng
          những con tàu cũng đã nhổ neo đi
          tiếng dương cầm người nghệ sĩ già đêm vắng
          bất chợt em dừng xe thành phố hừng đông


          Hải Phòng đêm 3 văn nhân châu đầu chai rượu
          sau bữa cơm chiều đũa ngọc bát son
          Hiếu đồ cổ đãi nguyên vườn hoa vừa tắt nắng
          vàng son trên tường thời gian sau lưng


          Hải Phòng vệt biển trần tay vẫy
          những con cá ươn người trơn nhẫy đêm
          những cô bé vừa tự tin vừa hoang mang vật vờ như sóng
          em- bỗng- chiều- biệt- tan


          Hải Phòng chia tay ly cà phê không đường
          sắc đỏ không phải từ hoa phượng
          đối diện tôi ngồi mắt em thăm thẳm
          một nỗi gì không rõ cứ hiện lên…
                                                13/1/2014
         
 

2 nhận xét:

Tuấn trắng nói...

Năm mới, chúc nhà thơ sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt hơn nữa, cống hiến nhiều áng văn đẹp cho độc giả.
Bài thơ này dung dị và...dễ hiểu hơn các bài khác, hehe...
Vài nét chấm phá nhưng cũng hiện lên bức tranh HP ngày nhà thơ ghé qua...
Chợt buồn vu vơ...

Diệu Mi nói...

Mỗi khi buồn em lại đọc thơ anh. Anh iết vì sao không/ Vì sự hài hước trong từng chữ, từng câu đấy. Xin cám ơn anh nhiều!