Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

VĂN HỌC TRÌNH DIỄN




          Là nhà thơ tôi rất ngại nói về những gì liên quan đến sự so bì văn chương với các ngành nghệ thuật khác, dù có người nói rằng văn học là gốc của mọi ngành nghệ thuật, và bản thân cái tên hay dùng “văn học nghệ thuật” thì mình văn học đã đứng riêng một vế rồi, nhưng quả là lâu nay có thắc mắc là bên Bộ văn hóa thể thao và du lịch có các cục Điện Ảnh, cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh, cục nghệ thuật biểu diễn… nhưng riêng văn học thì chả thấy tăm hơi ở đâu?
 
          Cũng lâu nay bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hay tổ chức các liên hoan rất hoành tráng cho các ngành nghệ thuật như liên hoan phim, liên hoan sân khấu, liên hoan âm nhạc, triển lãm toàn quốc các loại mỹ thuật, điêu khắc, nhiếp ảnh… tịnh chả thấy một hoạt động nào liên quan đến văn chương.

          Gần đây, chắc thấy nếu để mấy ông văn chương này lêu lổng sẽ… bất ổn, nên bộ thành lập một phòng, gọi là phòng văn học trực thuộc cục văn hóa cơ sở. Mấy ông nhà văn rỗi việc cười khà khà: chắc tại quý bộ thấy phong trào sáng tác văn chương quần chúng phát triển quá nên đưa về cục văn hóa cơ sở. Và một trong những việc làm gần đây của phòng liên quan đến văn học là tổ chức liên hoan trình diễn thơ câu lạc bộ toàn quốc tại Quy Nhơn. Nó là thơ câu lạc bộ và cũng do các câu lạc bộ trực thuộc nhà văn hóa cấp tỉnh thực hiện. Nhưng rồi cũng có nhiều ý kiến. Bác được giải thì về khai: đã được giải trong liên hoan thơ toàn quốc (!). Bác không được giải thì kiện: thơ thế mà sao được giải, trong khi tiêu chí là trình diễn kiểu câu lạc bộ. Hoạt động này nó bé nhỏ và khiêm nhường vô cùng so với các liên hoan phim, liên hoan sân khấu, liên hoan ca nhạc, triển lãm toàn quốc… toàn anh em chuyên nghiệp tham gia, nườm nượp giai nhân tài tử.

          Hôm nay dư luận lại xôn xao khi thay vì làm gì đấy cho nó xứng tầm, thì bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lại… dịch chuyển nguyên cái phòng văn học ấy về… cục nghệ thuật biểu diễn.

          Nhiều người viết trên facebook: Chắc tại bộ thấy mấy năm nay Hội Nhà Văn hay tổ chức các ngày thơ, đặc biệt là trên sân thơ trẻ, các nhà thơ hay diễn, mà kể cả có ngâm thơ, đọc thơ thì cũng là biểu diễn, vậy nên về cục nghệ thuật biểu diễn là chính xác đến mức không thể cãi.

          Lâu nay vấn đề khó khăn nhất của giới nhà văn Việt Nam là xử lý đầu ra. Nhà Văn có nhiệm vụ là sáng tác, là sản xuất ra tác phẩm. Hội Nhà Văn cũng như các hội Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, sân khấu… là giúp hội viên có tác phẩm, còn việc phổ biến thì một mình nhà văn không thể tự xử được. Lâu nay ở ta, các nhà văn cứ loay hoay viết, rồi kiếm tiền in, rồi chạy vạy phát hành, và phần lớn là… lỗ. Cái sự nhà văn Việt Nam in sách ra và “biếu rất chạy” trở nên vô cùng quen thuộc, trong khi lẽ ra nhà nước, mà đại diện là Bộ Văn hóa phải đứng ra lo việc này, ví dụ hệ thống thư viện, ví dụ các cửa hàng bán sách…

          Bây giờ phòng văn học về cục nghệ thuật biểu diễn, có người bảo: thôi văn chương hết thời phải in rồi, đi diễn, như Homer ngày xưa ấy…
                                                                         

4 nhận xét:

Ái Nữ nói...

Chuyện này cũng hay đấy nhỉ! Tại vì bây giờ mọi thứ giá trị đều được tính bằng tiền, người ta chỉ chú ý đầu tư vào những hạng mục nào có khả năng "gặt hái" thôi. Các nhà văn nhà thơ cứ chứng minh là mình "hái" được tiền đi thì lập tức các "ông bầu" sẽ xuất hiện ngay. Bây giờ các bác chỉ toàn hái ra những cuộc cãi cọ làm thiên hạ khiếp đảm, chẳng phải "trình diễn" là gì? Hic hic hic...
Mà ở các nước tiên tiến họ quản lý những người sáng tác văn học như thế nào nhỉ? Nếu có bài viết về vấn đề này nhờ anh chỉ cho tôi một đường link.

Yamaha nói...

Văn chương đem đi biểu diễn kiếm tiền cũng thường thôi bác Hùng ạ ! Ở cái thời buổi kinh tế thị trường định hướng... ăn chia dữ dội như bây giờ, ngay cả những nghề nghiệp xưa nay xếp vào dạng đạo mạo, nghiêm túc như thầy giáo, bác sĩ mà còn đua nhau làm giàu, thì nghệ sĩ hám ngân lượng chắc không đến nổi bị quá chê trách đâu. Ai cũng giống ai mà. Huhu...

An Trạch nói...

Nhà văn sản xuất ra tác phẩm hay thì sẽ có người đến xin xuất bản ngay. Còn nếu tác phẩm làng nhàng thì cho cũng chẳng ai lấy.
Bất hạnh của nhà văn VN là không ai phục ai. Nhưng xét cho cùng thì điều đó đúng vì chưa ai có tác phẩm hay được độc giả nể phục. Ví dụ Trần Mạnh Hảo và Mã Giang Lân đều là bậc văn tài, he he.

Nặc danh nói...

Theo suy luận này thì BVH sắp chuyển phong này về cục sở hữu trí tuệ rồi đấy, để làm luôn công việc giữ bản quyền, dạo này nhiều người đạo văn ma! Hehe