Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

TA ĐEM NỖI NHỚ VỀ CON MẮT BUỒN

Thơ thôi, cho lành. Ngoại cảm mệt rồi, Cát Tường mỏi rồi, chặn đường ở Quảng Ngãi cũng quen rồi, Ụ nổi ụ chìm cũng nhàm rồi, pháo hoa pháo hiếc cũng nổ rồi...

Tất nhiên vẫn còn, thân phận con người...

Thôi thì đi... lễ vậy...
-----------

ĐẦU NĂM NGƯỜI ĐI LỄ CHÙA

Đầu năm người đi lễ chùa
có dòng sông lạ vãn mùa cập kênh
nam mô câu tụng chênh vênh
lá bùa mua sẵn gập ghềnh đốt tay




Sông xa trời lạ mây bay
cái nhìn trắng phớ cái may vật vờ
níu nhau về phía bơ vơ
bỏ quên hoa gạo bên bờ cỏ non



Qua sông gặp một mỏi mòn
ta đem nỗi nhớ về con mắt buồn...

                                    Mùng 2- 16 tết Đinh Hợi, 4/3/07

2 nhận xét:

nông dân nói...

Nhất trí với bác VCH,thơ thôi cho nó lành.Từ nay em chỉ thơ thôi kể cả thơ Đăng Hạ,quyết liệt không đọc một dòng nào nữa về suy thoái tham nhũng tai nạn hỏa hoạn lụt bão, góp ý sửa đổi vv...
Đại loại dư lày:
"Thơ ta ơi hãy cất cao tiếng hát. Ca ngợi trăm lần tổ quốc của ta...
Tuổi trẻ ta tuy có nghèo chim bướm..."

Nam nói...

Cuôi năm nhìn từ phương xa

Cuối năm em ở phương xa
Ở nơi lạnh giá biển Nam mịt mùng
Nam mô em tụng cho người bình an
Càng đi càng nhớ quê nhà
Sao không xanh đẹp được như xứ người
Hay bởi dân mình nhỏ con
Còn dân của họ to cao bội phần
Chưa kể đầu óc nhìn xa vạn lần
Nỗi buồn biết chứa vào đâu
Đem vào giấc ngủ chập chờn nhớ trông.