Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

CÓ MỘT BÀI BÁO ĐAU XÓT ĐẾN THẾ NÀY

Tất nhiên người chết thì cũng đã chết rồi, nỗi đau rồi thì cũng phải nguôi ngoai, bởi người sống rồi thì cũng phải gắng gượng mà sống hết cái quãng đời còn lại với tất cả những vui buồn sướng khổ của mình, và trong những vui buồn sướng khổ ấy, có những trạng huống như bài báo dưới đây.

Đọc xong xót như mình vừa phạm tội...
---------


- “Em mong được gặp lại cô sinh viên bị nước cuốn trôi được mình cứu thoát. Vậy mà gần một tuần rồi cũng chẳng thấy cô ấy đâu”. Anh thanh niên tốt bụng Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ cùng PV VietNamNet…
Câu chuyện cứu người

Sáng 13/7, chúng tôi đến thăm anh tại căn nhà xiêu vẹo nơi anh cùng vợ và 2 con nhỏ sinh sống. Trước mặt căn nhà, những luống rau xanh tốt đang vươn lên trong nắng sớm.
Anh Hoàng năm nay vừa tròn 25 tuổi, quê ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Nhà quá nghèo, anh phải bỏ học khi mới xong lớp 3.

Nhờ tốt tướng - anh thú nhận - anh đã khai tăng tuổi để được vào làm ở một công ty chế biến thủy sản tại quận 12.
Sau một thời gian làm việc và cũng đã đủ tuổi lập gia đình, Hoàng xây dựng hạnh phúc với một người bạn công nhân cùng đơn vị. Cả hai đầu tắt mặt tối nhưng cũng chỉ đắp đổi được qua ngày.

Nếu tiếp tục công việc, thật khó để vợ chồng đủ khả năng nuôi con. May thay, phía nhà vợ chia cho vợ chồng Hoàng gần 2 công đất để hôm nay là những luống rau xanh ươm đầy sức sống.

Rẫy rau xanh của Hoàng nằm dọc theo suối Nhum. Mùa khô, con suối nằm trơ đáy nhưng cứ mỗi độ mưa lớn, nước từ khắp nơi tràn về đổ xuống suối trong khi lòng suối quá hẹp lại vướng 3 đốt cống nhỏ làm co thắt dòng chảy. Nước lại tràn ngược lên đường, vào nhà làm ngập những đám rẫy chung quanh. 

Một điều ít ai ngờ tới, dọc theo suối Nhum là cụm dân cư với nhiều tệ nạn. Bất kể ngày hay đêm người đi đường rất dễ bắt gặp những con nghiện vô tư chích ma túy. Ống chích, kim tiêm vứt ngay xuống lòng suối…

Nghĩa cử, nữ sinh, nước cuốn, tỉnh Trà Vinh, giấy tờ
Vị trí anh Hoàng ứng trực trong cơn mưa chiều 8/7
Hoàng kể với chúng tôi về buổi chiều hôm ấy. 16g30 trời mưa to. Nước dưới suối chảy xiết và bắt đầu dâng cao. Con đường đã loáng nước. 

Nhiều người cố vượt qua. Khi nước dâng quá cao, bất ngờ xuất hiện 3 xe gắn máy với 4 người đàn ông trên xe. Mặc dù Hoàng và hai thanh niên khác khuyến cáo, họ vẫn bất chấp… 

Qua cống. 3 chiếc xe máy rơi ùm xuống nước. 3 trong 4 người được Hoàng và hai bạn kéo lên bờ. Một người còn lại vốn là một thợ hồ trên đường về nhà đang chới với giữa dòng. Hoàng bơi ra đưa người thanh niên bị nạn vào bờ, làm các động tác sơ cứu. May mắn cả 4 người đều thoát chết. 

Trời chập choạng tối. Hai cụ già đi bộ qua khu vực này. Một cụ quảy gánh ve chai và một cụ bán vé số ngại ngùng trước làn nước dữ. Hoàng cùng bạn dìu hai cụ đi qua vừa xong thì thoáng thấy chiếc xe máy với 2 sinh viên đang trờ tới. 

Nghĩa cử, nữ sinh, nước cuốn, tỉnh Trà Vinh, giấy tờ
Nơi tìm được thi thể sinh viên Thảo (mũi tên)
Hoàng la lớn: “Không nên qua” nhưng cả hai thản nhiên bỏ đi. Hoàng tiếp tục la với theo nhưng chưa dứt câu, cô sinh viên cầm lái đã rơi xuống nước.

Chỉ còn cách Hoàng vài bước chân nhưng không kịp nữa…nước đã cuốn cô này đi khá xa. Hoàng cùng hai bạn lao đến đưa vào bờ thoát chết…Cô gái còn lại chìm nghỉm trong dòng nước trôi nhanh.

Sự thờ ơ đáng trách

Hoàng có hai người bạn là Trần Văn Thiềm và Lê Văn Ngọt là những thanh niên làm rẫy tốt bụng. Cứ mỗi lần trời mưa, cả 3 đều ứng trực tại đây cảnh báo người đi đường và sẵn sàng can thiệp khi có sự cố với sự tự nguyện.

Trong câu chuyện, Hoàng và những người bạn của anh trăn trở : “Khi một sinh viên trôi đi mất tích, chúng tôi đã báo với ký túc xá và công an phường.

Tại hiện trường lúc này có gần 20 cán bộ thanh tra xây dựng của Đại học Quốc gia và của ký túc xá. Chúng tôi đặt vấn đề yêu cầu các anh khẩn trương tìm kiếm người bị nạn, bất ngờ nhiều người trong số đó phát biểu, do dưới lòng suối có nhiều kim tiêm nên không ai dám xuống.

Lúc này trời đã tạnh mưa. Nước suối cũng đã cạn bớt. Cả 3 chúng tôi bất chấp mọi hiểm nguy túa nhau lội tìm cô gái. Hàng chục cán bộ đứng trên bờ đưa mắt nhìn chúng tôi.

Mò, lặn, lùng sục được một lúc chúng tôi phát hiện thi thể cô sinh viên vướng vào cành cây cách cống chưa đầy 100m. Chỉ khi chúng tôi đưa lên bờ và lúc bấy giờ, ký túc xá mới cho xe chở nạn nhân đến nhà xác bệnh viện". 

Nghĩa cử, nữ sinh, nước cuốn, tỉnh Trà Vinh, giấy tờ
Anh Hoàng và những người bạn 
Hoàng đưa chúng tôi đến vị trí tìm được nạn nhân. Nơi đây còn bày biện la liệt những lễ vật cùng bái. Anh nói 10 ngày trước đó trong một cơn mưa lớn anh và nhóm bạn đã vớt được 2 thanh niên bị trôi cùng 2 xe máy. 

Anh nói: “Giá như ngay sau đó Đại học Quốc gia triển khai rào chắn như bây giờ thì SV Đinh Thị Phương Thảo không thể chết được”.

Điều trăn trở của Hoàng và nhóm bạn, đã gần một tuần trôi qua, cô sinh viên thoát chết Trần Thị Hoài Thu không hề ghé lại.

Các anh không mong một sự báo đáp nào mà chỉ muốn hỏi cho ra lẽ: “Tại sao chúng tôi báo động mà không dừng lại. Có phải các cô nghĩ chúng tôi là những thành phần bất hảo muốn chọc ghẹo sinh viên?"

Trần Chánh Nghĩa

Link gốc Ở ĐÂY

12 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chế độ ta tốt đẹp quá bà phó chủ tịch nước Nguyễn thị Doan ơi. Chẳng thấy một người ăn lương nhà nước nào lội xuống tìm cháu sinh viên bạc mệnh.
Tiền thuế của dân chui vào bụng các quan lớn, quan bé, đến nhân viên công lực bình thường để nuôi dưỡng sự vô cảm, vô tâm, vô trách nhiệm đến thế sao?

Nặc danh nói...

Các anh cứu người là nghĩa cử cao đẹp đó là của để dành cho hậu duệ nhà mình. còn cái đám công chức kia thật đáng trách, họ như người máy không được lập trình chữ thiện và trách nhiệm nên họ vô cảm. cô sinh viên thoát chết kia càng đáng trách hơn bởi con vật được cứu sống còn biết trả ơn huônggs gì một con Người.

Alô nói...

Thì cô SV được cứu sống cũng vô cảm vô ơn, không thể hiểu nổi.

Unknown nói...

Rất đáng quý những người như Hoàng và các bạn của anh!

Nặc danh nói...

Cháu SV được cứu chưa hẳn là kẻ vô ơn. Cần tỉnh táo đánh giá.
Có nhiều cái đáng trách, kể cả rủa xả cho hả giận.
Việc trước tiên là chính quyền và đại học quốc gia phải có biện pháp khắc phục ngay, không để tái diễn thảm cảnh đau lòng này.
Giám đốc ĐHQG TP HCM Nguyễn Thanh Bình nên nêu gương từ chức. Mà ông cũng đã giữ chức này lâu quá rồi. Kế đến là chủ tịch quận cũng nên từ chức. Các anh thử dũng cảm một lần trong đời người cộng sản xem sao. Từ chức là một tiêu chuẩn đạo đức của người cộng sản khi không hoàn thành được nhiệm vụ đấy. Các anh làm đi để cho những ông to hơn học tập.

Nặc danh nói...

họ có phải là cộng sản đâu mà bác kêu gọi vậy.họ là giống gì... đó chớ.

Lê Phước nói...

Bác nặc danh 12:35 xúi bậy không.

Lê Hùng nói...

Tại một nơi mà nhiều tai nạn đã xảy ra, thế sao cơ quan chức năng tại địa phương không có biện pháp giải quyết - ngăn ngừa?
Lỗi hệ thống đã làm hư hỏng một bộ phận không nhỏ cán bộ nhà nước, và ngay cả một bộ phận người dân cũng hư hỏng theo.
Thái độ sống vô trách nhiệm và thiếu tính nhân bản tràn lan trong xã hội là một bất hạnh lớn cho dân tộc ta.

Nặc danh nói...

hư ở đâu, vô cảm từ đâu mà ra ai cũng biết nhưng mà ai dám nói. có mà thành tật.

Nặc danh nói...

Bác khuyen bac gi giam đoc vơi chu tich quan từ chức, e rang khó à nghen, vi nếu lam như vậy cả nước này từ chức hết lấy ai cai quản xã hội!

nguyengiang nói...

đúng là hư hỏng quá nhiều cả người dân cũng hư hỏng.cách đây vài tháng tôi đi qua đèo khế quốc lộ 37 từ tuyên quang về thái nguyên đang xuống đèo phía trước tôi có 3 xe máy cũng đang xuống đèo.tôi nhìn thấy 1 cụ già tóc đã bạc nằm sát đường bên cạnh là chiếc xe máy 81 cũng đổ nằm cạnh ông,lần lượt cả 3 người đều đi qua họ chỉ ngoái đầu nhìn không ai dừng lại.tôi cũng đi qua nhưng rồi nghĩ...rồi vòng lại.tôi đỡ ông ngồi dậy và hỏi ai làm ông ngã?ông bảo tại cái xe nó lắc lắc nên tôi ngã.thấy đầu ông chảy máu tôi lấy điếu thuốc lá đắp vào rồi hỏi nhà ông ở đâu để tôi gọi điện về ông bảo không cần.tôi thấy ông có cứ nhìn tôi có vẻ gì là lạ như là cảnh giác vậy.tôi phớt lờ và ra dựng xe máy của ông lên đạp thử nhưng không nổ được kiểm tra xe thì thấy chắc chắn.tôi bảo ông có đi được không?ông bảo đi được.tôi bảo ông lên xe thả trôi là sẽ nổ giờ đang sặc xăng thôi.ông lên xe làm như vậy xe nổ và đi tốt.tôi đi cùng một đoạn cho yên tâm là ông có thể đi được thấy ông cứ liếc nhìn trộm tôi.được gần 1km tôi bảo thôi chào bác tôi đi trước đây ông ấy gật đầu và tôi đi trước.
ba người đi trước không dừng lại giúp ông tôi đã thấy buồn.ông cứ nhìn tôi cảnh giác tôi cũng có thể hiểu nhưng cũng vẫn buồn.ông lạnh lùng không cảm ơn một câu tôi cũng thấy lạ và chẳng muốn buồn nữa.

Phạm Huềnh nói...

Trong mỗi người đêu có tình người sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn,nhưng xã hội lại cần luật phạt kẻ không cứu giúp người gặp nạn thì mới triệt được sự vô cảm đớn hèn,làm lớn thêm cái tình người trong xã hội.Chắc các bác nghĩ tôi hơi điên hay thích đọc các chuyện lãng mạng ảo tưởng nên viết như vậy chứ ở ta hổng có luật đó đâu.Tôi đã bị tai nạn ôtô ở Đức,tự dưng thấy các xe đều dừng lại rồi họ chạy lại cứu tôi ra khỏi cái xe bẹp dí,đưa bông băng chỗ bị trầy da rồi rút điện thoại gọi ngay xe cấp cứu.Chỉ sau khi xe cấp cứu đến và tôi được đưa lên đó,mọi người mới trở lại xe mình để đi tiếp.Và bác sĩ Đức trên xe đã giải thích cho tôi biết về luật đó của nước Đức(mà cho tới lúc đó tôi vẫn nghĩ nước Đức toàn bọn đầu trọc Hitle mới).Giá mà VN mình làm được như nước Đức thì sướng biết bao.