Đại loại hắn là người nổi tiếng, mà nổi nhất là hồi viết phim Cảnh sát hình sự cùng nhóm Nguyễn Quang Lập, Trung Trung Đỉnh, Phạm Ngọc Tiến... rồi cái đận hắn làm báo Văn nghệ trẻ thời đầu cũng oách. Hắn còn nổi tiếng là hôm đi xem bóng đá ở sân Mỹ Đình, được tv quay trúng, nghe nói tối ấy ông cụ thân sinh ra hắn mổ lợn mời cả làng đến liên hoan vì con tôi được... lên ti vi, hehe...
Mail hắn thế này: "Thưa nhà thơ Văn Công Hùng.
Vẫn
đọc blog của bác biết bác đi Trường Sa, nhưng mà sau em nhé. Em đi từ
6/4 đến 15/4/2013 theo hành trình: Cam Ranh, Đá Nam, Song Tư Tây, Cô
Lin, Sinh Tồn, Nam Yết, Trường Sa Lớn, Đá Tây B, C, nhà giàn ĐK1... Rồi
về Cát Lái. Có nghe bác đi, ngay lúc bác lên tàu đã theo dõi xem bác
viết gì để kiểm tra xem cảm xúc của bác so với mình thì thế nào. Nhưng
đợi mãi chưa được đọc. Thôi thì trước khi đọc của bác, em gửi bác chùm
thơ 5 bài mới viết ở Trường Sa cho bác đọc trước vậy. Chùm này vừa in
trên tờ Người Hà Nội và LĐXH. Bác thấy vui thì đưa lên cho bạn đọc của
blog bác đọc cùng chia xẻ nhé.
Chúc bác cố gắng viết về Trường Sa hay hơn em. Hihi...
Nguyễn Thành Phong.
Đã gửi từ iPad của tôi".
Ở Trường Sa thì chỉ nhận được mail chứ có khi không mở được, biết có lộc trong ấy nhưng chịu, định bụng lên bờ xử lý. Nhưng lên bờ rồi... quên béng. Tối qua Nguyễn Thành Phong uống rượu với các đồng nghiệp ở Quy Nhơn, hắn nhắn tin mình mới... nhớ. Chết thật, già rồi... Hắn cũng là ma xó. Hôm nọ mình lên Sơn La, về viết nhăng nhố, hắn còm trách 2 việc: một là lên Sơn La mà không báo hắn, vì hắn là thổ công, người yêu đầu đời là một cô gái Thái xinh tươi lộng lẫy mà đến giờ vẫn lộng lẫy xinh tươi nhé. Và 2, hôm từ Sơn La về ngồi uống rượu ở 285 Trần Khát Chân, nhà hàng Tre Xanh của 2 chú cảnh sát yêu văn chương, là gần nhà hắn mà không biết mà hú nhau ra ngồi...
Còn đây là lộc hắn gửi cho blog VCH:
--------
NGUYỄN THÀNH PHONG
Trước
mồ liệt sỹ trên đảo Nam Yết
Các em nằm lại đây trước mênh mông biển sóng
Những chân hương bạc trắng vì muối mặn
Trên mộ chí nghẹn ngào ngày sinh tháng mất
Có em nằm xuống mới tròn năm...
Các em chết khi còn quá trẻ
Mười tám, mười chín, hai mươi...
Các em chết không phải vì súng bắn
Mà chết vì sóng đánh
Vì gió quật, mưa tuôn
Vì xây nhà giữ biển...
Ở xa kia dưới đáy đại dương
Có hài cốt của bao người lớp trước
Thành những mỏ neo thiêng
Ghì đảo vào Tổ Quốc...
Và ngay dưới thềm san hô dập dềnh mép nước
Những Gạc Ma, Cô Lin
Còn bao thân xác cha anh
Họ tôn lên quần đảo hiện hình
Trên Biển Đông sừng sững...
Đảo đá giờ đây đã bao nhiêu người đến
Đã xanh xanh màu xanh cây lá
Các em nằm lại đây
Để thôi thúc cát bỏng hoá phù sa
Dáng vóc các em đã tan vào trong gió
Hát yên lành trên những tầng cây.
Một mai
Rạng rỡ dưới trời
Trường Sa nhộn nhịp chân người dựng xây
Lặng yên nghiêng mình phút giây
Tuổi tên mãi nhắc nơi này linh thiêng...
Đảo Nam Yết, Trường Sa, tháng 4/2013
Các em nằm lại đây trước mênh mông biển sóng
Những chân hương bạc trắng vì muối mặn
Trên mộ chí nghẹn ngào ngày sinh tháng mất
Có em nằm xuống mới tròn năm...
Các em chết khi còn quá trẻ
Mười tám, mười chín, hai mươi...
Các em chết không phải vì súng bắn
Mà chết vì sóng đánh
Vì gió quật, mưa tuôn
Vì xây nhà giữ biển...
Ở xa kia dưới đáy đại dương
Có hài cốt của bao người lớp trước
Thành những mỏ neo thiêng
Ghì đảo vào Tổ Quốc...
Và ngay dưới thềm san hô dập dềnh mép nước
Những Gạc Ma, Cô Lin
Còn bao thân xác cha anh
Họ tôn lên quần đảo hiện hình
Trên Biển Đông sừng sững...
Đảo đá giờ đây đã bao nhiêu người đến
Đã xanh xanh màu xanh cây lá
Các em nằm lại đây
Để thôi thúc cát bỏng hoá phù sa
Dáng vóc các em đã tan vào trong gió
Hát yên lành trên những tầng cây.
Một mai
Rạng rỡ dưới trời
Trường Sa nhộn nhịp chân người dựng xây
Lặng yên nghiêng mình phút giây
Tuổi tên mãi nhắc nơi này linh thiêng...
Đảo Nam Yết, Trường Sa, tháng 4/2013
NGUYỄN THÀNH PHONG
Trường
Sa làng mình
Trưa ngồi quanh gốc phong ba
Ríu ran bàn chuyện cửa nhà nông tang:
- Lợn nái vừa đẻ bầy con
Lứa gà đang ấp, vịt đàn sinh sôi
Ngửa mặt ngóng gió trông trời
Mong cho mưa xuống để tôi thả bò
Rồi đi giồng đậu giồng cà
Hoa gạo không xuống vẫn tra hạt vừng...
Câu ca vun xới gieo trồng
Xôn xao đảo đá sóng lừng nghe không
Nước, phân, cần, giống… đã tường
Trường Sa ấm chuyện mùa màng quê ta.
Buổi trưa ngồi gốc phong ba
Rưng rưng tôi gọi: Trường Sa làng mình...
Quần đảo Trường Sa, tháng 4/2013
Trưa ngồi quanh gốc phong ba
Ríu ran bàn chuyện cửa nhà nông tang:
- Lợn nái vừa đẻ bầy con
Lứa gà đang ấp, vịt đàn sinh sôi
Ngửa mặt ngóng gió trông trời
Mong cho mưa xuống để tôi thả bò
Rồi đi giồng đậu giồng cà
Hoa gạo không xuống vẫn tra hạt vừng...
Câu ca vun xới gieo trồng
Xôn xao đảo đá sóng lừng nghe không
Nước, phân, cần, giống… đã tường
Trường Sa ấm chuyện mùa màng quê ta.
Buổi trưa ngồi gốc phong ba
Rưng rưng tôi gọi: Trường Sa làng mình...
Quần đảo Trường Sa, tháng 4/2013
NGUYỄN THÀNH PHONG
Vị
sâm đất đảo Song Tử Tây
Bạn mời tôi cốc nước
Trưa nồng Song Tử Tây
Ơ sao ngọt lành thế
Vị gì quen đâu đây?
Đó là nước sâm đất
Giống cây làng quê ta
Lại có chút mặn mòi
Nơi muôn trùng sóng xa.
Giữa lô xô cát cát
Cây mọc tự thuở nào
Rễ xuyên bao mặn chát
Để vun nên ngọt ngào.
Ai mang theo cây giống
Một chuyến vượt biển xa?
Hay là cây theo cánh
Đàn chim di trú qua?
Hỏi để mà hỏi vậy
Chưa có câu trả lời
Chỉ biết khi lính đến
Cây đã có đợi người
Lính lần đầu đi biển
Say sóng, nhớ làng xa
Bát nước sâm nồng đượm
Vị đất đai quê nhà...
Lính lần đầu trụ đảo
Lạ gió, lạ cát bay
Bỗng nhiên thấy thân thuộc
Từ nước sâm đảo này...
Bạn mời cốc sâm đất
Như đặt làng trên tay
Giữa gió quây sóng cuộn
Yên bình Song Tử Tây...
Đảo Song Tử Tây, Trường Sa, 4/2013
Trưa nồng Song Tử Tây
Ơ sao ngọt lành thế
Vị gì quen đâu đây?
Đó là nước sâm đất
Giống cây làng quê ta
Lại có chút mặn mòi
Nơi muôn trùng sóng xa.
Giữa lô xô cát cát
Cây mọc tự thuở nào
Rễ xuyên bao mặn chát
Để vun nên ngọt ngào.
Ai mang theo cây giống
Một chuyến vượt biển xa?
Hay là cây theo cánh
Đàn chim di trú qua?
Hỏi để mà hỏi vậy
Chưa có câu trả lời
Chỉ biết khi lính đến
Cây đã có đợi người
Lính lần đầu đi biển
Say sóng, nhớ làng xa
Bát nước sâm nồng đượm
Vị đất đai quê nhà...
Lính lần đầu trụ đảo
Lạ gió, lạ cát bay
Bỗng nhiên thấy thân thuộc
Từ nước sâm đảo này...
Bạn mời cốc sâm đất
Như đặt làng trên tay
Giữa gió quây sóng cuộn
Yên bình Song Tử Tây...
Đảo Song Tử Tây, Trường Sa, 4/2013
NGUYỄN THÀNH PHONG
Gót
chân hồng trên biển cả
Tặng những người
phụ nữ
đã đến với bộ đội Trường Sa
Những hải trình dằng dặc
Xuyên qua nhiều trăm năm
Những hải đội ra khơi bóng người hoà sóng bể
Biển rập rờn những vỉa san hô
Đảo tượng hình những mỏm đá mồ côi...
Giữa đại dương vươn dậy những dáng người
Vượt qua cái chết không thành mồi cá dữ
Bỏ lại sau lưng bạn chài thân chìm sâu đáy biển
Những chàng trai đất Việt
Níu thuyền xuống san hô
Đá mồ côi trở thành neo buộc
Ngày mở mang bờ cõi...
Rồi tiếp nối bao đời
Sắt thép xuyên vào lòng biển
Rùa bê tông bám vào lòng biển
Mọc những nhà chân cao, nhà giàn
Mọc nơi ở bền gan nhô lên trên sóng gió
Giữa mênh mông thăm thẳm biển trời xa...
Sáng nay những gót chân hồng đã đi ra nơi biển cả
Các em vượt qua những cơn say sóng
Bước thênh thang mát lành trên đảo đá
Bữa cơm trưa có hương vị quê nhà
Khi các em sà xuống dịu dàng bên bếp lính.
Các em vượt qua nỗi sợ hãi thường tình
Treo mình trên dây lên với nhà giàn
Các em ôm vào lòng những chàng trai biển
Nước mắt oà trên áo lính
Nỗi thiết tha nhung nhớ của đất liền.
Biển động quá ngăn không cho em đến
Xuồng thả xuống mấy lần rồi xuồng lại câu lên
Tàu phải chạy vòng quanh để em vang tiếng hát
Vượt qua đầu sóng cả
Tiếng hát dệt yêu thương
Thành ngọn gió bắc cầu...
Mỗi các em một nét mẹ Âu Cơ
Ngày mang nửa đàn con đi ra nơi biển cả
Các em đến nhà giàn và đảo đá
Mang theo nhớ thương, tươi mát, ngọt lành
Các em thoả nỗi khát khao đất liền
Đảo đá mềm dưới bước chân con gái
Dải san hô muốn hoá bờ đất bãi
Vạt cát mặn muốn mọc lên cây trái
Đảo đá sẽ xanh tươi, đảo đá mãi vững bền!
Trường Sa, nhà giàn ĐK1, tháng 4/2013
Xuyên qua nhiều trăm năm
Những hải đội ra khơi bóng người hoà sóng bể
Biển rập rờn những vỉa san hô
Đảo tượng hình những mỏm đá mồ côi...
Giữa đại dương vươn dậy những dáng người
Vượt qua cái chết không thành mồi cá dữ
Bỏ lại sau lưng bạn chài thân chìm sâu đáy biển
Những chàng trai đất Việt
Níu thuyền xuống san hô
Đá mồ côi trở thành neo buộc
Ngày mở mang bờ cõi...
Rồi tiếp nối bao đời
Sắt thép xuyên vào lòng biển
Rùa bê tông bám vào lòng biển
Mọc những nhà chân cao, nhà giàn
Mọc nơi ở bền gan nhô lên trên sóng gió
Giữa mênh mông thăm thẳm biển trời xa...
Sáng nay những gót chân hồng đã đi ra nơi biển cả
Các em vượt qua những cơn say sóng
Bước thênh thang mát lành trên đảo đá
Bữa cơm trưa có hương vị quê nhà
Khi các em sà xuống dịu dàng bên bếp lính.
Các em vượt qua nỗi sợ hãi thường tình
Treo mình trên dây lên với nhà giàn
Các em ôm vào lòng những chàng trai biển
Nước mắt oà trên áo lính
Nỗi thiết tha nhung nhớ của đất liền.
Biển động quá ngăn không cho em đến
Xuồng thả xuống mấy lần rồi xuồng lại câu lên
Tàu phải chạy vòng quanh để em vang tiếng hát
Vượt qua đầu sóng cả
Tiếng hát dệt yêu thương
Thành ngọn gió bắc cầu...
Mỗi các em một nét mẹ Âu Cơ
Ngày mang nửa đàn con đi ra nơi biển cả
Các em đến nhà giàn và đảo đá
Mang theo nhớ thương, tươi mát, ngọt lành
Các em thoả nỗi khát khao đất liền
Đảo đá mềm dưới bước chân con gái
Dải san hô muốn hoá bờ đất bãi
Vạt cát mặn muốn mọc lên cây trái
Đảo đá sẽ xanh tươi, đảo đá mãi vững bền!
Trường Sa, nhà giàn ĐK1, tháng 4/2013
Bài
ca Biển Đông
Chúng tôi đi trên con tàu
Ngang dọc một vùng Biển Đông
Đêm vằng vặc sao trời, trăng biển
Chúng tôi ùa lên boong
Cùng ngân lên tiếng hát...
Chúng tôi hát bài ca ngàn đời mơ mộng
Êm êm ngồi tựa mạn thuyền
Chúng tôi hát bài ca đi tìm lý thương nhau
Súng gươm nên xếp lại
Tay lưới hãy dài thêm
Chúng tôi hát ước mong cá bạc đầy khoang
Chúng tôi hát gọi sóng yên bão lặng
Biển Đông hiền thân thuộc mặt sông quê...
Biển cho ta thoả khao khát, vỗ về
Biển không phải cho những tàu giả dạng
Lửa đừng cháy trên nóc buồm đánh cá
Dàn khoan dầu không phải để thị uy
Lưới giăng ra không muốn người cắt trộm
Đàn cá đang sinh sôi chờ chúng ta giăng lưới
Tài nguyên triệu triệu năm giờ thức đợi tay người.
Chúng tôi muốn gọi vang lên:
- Nào các bạn ơi
Những cư dân Biển Đông
Chúng ta cùng được sinh ra
Bên bờ biển ngập đầy nắng gió
Hãy phóng khoáng chan hoà như nắng
Hãy miên man dịu lành như những làn gió biển
Hãy cùng nhau đón ngày mới đến
Và cùng hát vang lên
Bài hát của đắp bồi, xây dựng
Bài hát của thuận hoà, no ấm, niềm vui...
Chúng ta cùng dạy nhau thêm giàu có tâm hồn
Chúng ta cùng dạy nhau cách luyện thêm ý chí
Chúng ta cùng ra khơi
Thêm nhiều cách để đối đầu sóng dữ
Không còn phải lo âu khi thấy bóng con người.
Các con tầu đều mang dáng tin yêu
Gặp nhau trên Biển Đông
Kéo còi dài trao tặng
Những lá cờ bay bay trong nắng sáng
Như những nụ cười rạng ngời chúng ta gửi cho nhau
Biển Đông sẽ hiền hoà
Lan toả Thái Bình Dương!
Trường Sa, tàu HQ 561, tháng 4/2013
Ngang dọc một vùng Biển Đông
Đêm vằng vặc sao trời, trăng biển
Chúng tôi ùa lên boong
Cùng ngân lên tiếng hát...
Chúng tôi hát bài ca ngàn đời mơ mộng
Êm êm ngồi tựa mạn thuyền
Chúng tôi hát bài ca đi tìm lý thương nhau
Súng gươm nên xếp lại
Tay lưới hãy dài thêm
Chúng tôi hát ước mong cá bạc đầy khoang
Chúng tôi hát gọi sóng yên bão lặng
Biển Đông hiền thân thuộc mặt sông quê...
Biển cho ta thoả khao khát, vỗ về
Biển không phải cho những tàu giả dạng
Lửa đừng cháy trên nóc buồm đánh cá
Dàn khoan dầu không phải để thị uy
Lưới giăng ra không muốn người cắt trộm
Đàn cá đang sinh sôi chờ chúng ta giăng lưới
Tài nguyên triệu triệu năm giờ thức đợi tay người.
Chúng tôi muốn gọi vang lên:
- Nào các bạn ơi
Những cư dân Biển Đông
Chúng ta cùng được sinh ra
Bên bờ biển ngập đầy nắng gió
Hãy phóng khoáng chan hoà như nắng
Hãy miên man dịu lành như những làn gió biển
Hãy cùng nhau đón ngày mới đến
Và cùng hát vang lên
Bài hát của đắp bồi, xây dựng
Bài hát của thuận hoà, no ấm, niềm vui...
Chúng ta cùng dạy nhau thêm giàu có tâm hồn
Chúng ta cùng dạy nhau cách luyện thêm ý chí
Chúng ta cùng ra khơi
Thêm nhiều cách để đối đầu sóng dữ
Không còn phải lo âu khi thấy bóng con người.
Các con tầu đều mang dáng tin yêu
Gặp nhau trên Biển Đông
Kéo còi dài trao tặng
Những lá cờ bay bay trong nắng sáng
Như những nụ cười rạng ngời chúng ta gửi cho nhau
Biển Đông sẽ hiền hoà
Lan toả Thái Bình Dương!
Trường Sa, tàu HQ 561, tháng 4/2013
Nhà
thơ NGUYỄN THÀNH PHONG
Sinh năm 1960; Quê quán: Đô Lương, Đông Hưng, Thái Bình.
Sống từ nhỏ tại vùng miền núi Tây Bắc. Tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Văn
hoá Hà Nội, Trường Viết văn Nguyễn Du; Đã từng trải qua các vị trí công tác: Sĩ
quan điều khiển tên lửa, Phóng viên báo Quân đội nhân dân, Biên tập viên NXB
CAND, Thư ký toà soạn tuần báo Thanh niên thời đại, Trưởng ban biên tập phụ trách
tờ Văn Nghệ Trẻ, Trưởng ban thư ký và Trưởng ban phóng viên tuần báo Văn Nghệ,
Phó Tổng biên tập tạp chí Gia đình và Trẻ em, Phó Tổng biên tập báo Gia đình và
Xã hội, Tổng biên tập tạp chí Gia đình và Trẻ em.
Hiện là Tổng biên tập báo Lao động và Xã hội; là Hội
viên Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Hà Nội.
Đã xuất bản 3 tập thơ, 5 tập văn xuôi, là tác giả hơn
100 tập kịch bản phim truyền hình.
Đã được tặng nhiều giải thưởng Văn học nghệ thuật và báo
chí…
Và để cho bài có tí ảnh tươi tươi, mình ké tí ảnh minhf ở Trường Sa vì không có ảnh của hắn. Blog mình mà mình lại phải ké hắn, hơ hơ...
Tàu rất lắc, nếu không đứng thế này sẽ ngã ngay |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét