mà
vẫn thương nhau gập ghềnh đèo dốc
gập
ghềnh lời ru thảng thốt câu chiều
ly
rượu đắng ngậm ngùi nuốt cạn
mong
manh chân trời gió buốt hoàng hôn
--------
Chuyến
tàu cuối năm khuya xé gió
ta
một mình một cuộc đường xa
không
nồng nàn không vương nước mắt
thăm
thẳm sương mù thăm thẳm đêm
mà
đã một chiều tết ấy
tay
buồn cúc lạnh em run
đê
vẫn cỏ mà như không là cỏ
thoảng
tiếng rên ẩm ướt sương mù
mà
vẫn thương nhau gập ghềnh đèo dốc
gập
ghềnh lời ru thảng thốt câu chiều
ly
rượu đắng ngậm ngùi nuốt cạn
mong
manh chân trời gió buốt hoàng hôn
có
cánh buồm ngược về ký ức
mê
mải phù sa sóng sánh chân cầu
sông
trôi như tiếng thở dài cố nén
bâng
quơ chiều trong mắt cố nhân
và
mãi mãi những chuyến tàu khuya ấy
nhẫn
nại thời gian dằng dặc hoa đào...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét