Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

THÌ MƠ VẬY



anh rất sợ em nhói vào nỗi nhớ

góc khuất nào vô tận giữa mù khơi
-------


       ngơ ngác như mắt còng
em vò sóng vào kẽ tay
gió hắt lên từ phía ấy
chiều đầy ứ nỗi buồn
những hạt cát lang thang sắc như dấu hỏi


vẫn biết là mong manh đến chạm vào sẽ đứt
mà vẫn dập dồn như lát nữa sẽ quên
anh rất sợ em nhói vào nỗi nhớ
góc khuất nào vô tận giữa mù khơi


tiếng cười trưa
nhột nhạt như dương cầm phơi nắng
ngõ nhỏ dáng xiêu
hoa loa kèn nhức một cơn gió sống


chiều nay anh đang tưởng tượng
mình trôi về
vồng lên giấc mơ
giữa ngày tràn nắng


bây giờ run lên
mênh mông ý nghĩ rạc rời
chỉ một màu em rõ nhất
xa…
                   8/4/2013


 

2 nhận xét:

Angst nói...

Phóng làm việc của nhà thơ đã điện khí hóa nhưng chưa hiện đại hóa là tại làm sao? Nghị quyết có lâu rồi sao không thực hiện?
Khi nào có thơ của bác VCH là tui lại đọc và ngẫm, nhưng không viết gì mấy vì thấy ít còm quá.

nguoi xua nói...

Mơ thì mơ giấc xa xôi...
Ít khi thấy bác “mơ về nơi xa lắm” như thế! Có gì đó rất mơ hồ???