thương
tháng sáu em về như lá ướt
nẻo
thiên đường sấp ngửa chớp ran ran
Ảnh Dương Minh Long
ngoảnh
lại đã hai mươi năm
hình
như có ngôi sao băng xẹt qua định mệnh
hai
mươi năm cuồng si
hai
mươi năm ngột ngạt
hai
mươi năm những cơn mơ vỡ toàn bong bóng
hai
mươi năm loi ngoi số phận cuộc đời
cái
miền em thăm thẳm đến không ngờ
chớp
mắt mà thiên thu
trong
veo hạt sương ngóng đầu lá cỏ
hai
mươi năm nồng nàn ủ lửa
hai
mươi năm trò chơi số phận
nào
đã ngã ngũ gì đâu
có
ai thua ai được
chiếc
khăn vẫy nhoè chiều nước mắt
còn
hàng vạn buổi chiều ngong ngóng ban mai
xin
nhặt những mong manh cột vào sợi tóc
suốt
mùa mưa hoang hoải đến run người
thương
tháng sáu em về như lá ướt
nẻo
thiên đường sấp ngửa chớp ran ran
cũng
còn kịp hai thiên thần vụt sáng
con
sông lững lờ thao thiết chở ngày đi...
2008
5 nhận xét:
Hai mươi năm cuồng si
Hai mươi năm ngột ngạt ...
... Chớp mắt mà Thiên thu ...
Chỉ có các nhà thơ mới chịu đựng và si mê được lâu như vậy .
Với họ hình như thời gian chẳng là cái quái gì , nếu như họ còn niềm si mê .
Chẳng bù cho mình , cái mình sợ nhất là sao thời gian đi qua nhanh quá , chưa kịp làm gì mà đã già rồi.
Có thể tôi chưa/không cảm nhận được thơ VCH nhưng quả thật VCH có một giọng thơ riêng, rất riêng, như một cây lạ trong một rừng tràm bạt ngàn thơ hôm nay.
Ngày "cụ" Nguyễn Huy Thiệp cho ra đời từ "thao thiết" đẫm chất văn chương sáng tạo vì đúng "ma de in Nguyễn Huy Thiệp" độc giả đọc lên khoái lỗ nhĩ lăm lắm cơ! Nhưng đến khi "ông" Văn Công Công cho vào thơ mình thì đọc lên nó nhà nhạt thế nào vì nghe như đã cũ, đã sáo!
123 em tài hèn sức mọn, có sao nói vậy, mong Văn Công Công suy xét và lượng thứ cho...!(Hình như đến lần này VCC đã hơn một lần xài từ này rồi...?)
Tui đọc "nghiên cứu" thơ VCH từ lâu,tuy nhiên không dám khen chê mà chỉ có một suy nghĩ rằng trong tương lai gần VCH sẽ có thơ đạt đỉnh cao trong làng thơ VN hiện đại.
Vẩn vơ!
Đăng nhận xét