Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

GHI VỤN

1.Sự kiện ông Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội như một cơn lắc sông Tranh giữa vùng không có... sông Tranh. Bỏ qua các yếu tố trong ngoài bí ẩn công khai... mình thấy có một sự thật hiển nhiên là lâu lắm mới lại thấy dân tình bàn tán xôn xao về một nhân vật được đặt vào một cái ghế mới đến thế, chứng tỏ là nhân vật này rất được kỳ vọng, và cũng chứng tỏ dân tình thấy cái ghế này là vô cùng quan trọng và cấp thiết trong tình hình hiện nay.


Ngay báo chí chính thống của ta,  khi đồng loạt đưa tin này thì, có đến 2 ông được cử vào 2 chức mới, nhưng hầu hết các báo chỉ rút tít Nguyễn Bá Thanh nhận chức trưởng ban nội chính Trung ương, còn lờ tịt ông Huệ. Có thể mọi người không coi cái ghế có ông Huệ ngồi là quan trọng, cũng có thể những gì ông Huệ đã làm đã nói đã hứa... khiến dân tình thất vọng...


Đúng là ông Thanh và cái ghế ông ngồi đã trở thành mối quan tâm sâu sắc của xã hội, nó chứng tỏ sự cấp thiết  và sự mong mỏi có những cái mới trong xử lý công việc quốc gia. Tất nhiên sự kỳ vọng ấy đặt có đúng chỗ không hay lại cũng như sông Tranh sau rất nhiều kiểm tra vẫn động đất thì... chưa biết được.


Nhưng qua đấy cho thấy, cấp thiết lắm rồi, sự lập lại trật tự, hoặc thiết lập trật tự mới.

Dẫu sao có hy vọng vẫn hơn. Chả lẽ sống mà không hy vọng gì? Sống thế thì... chết còn hơn...

2.Sự kiện cũng đang nổi sóng là một cô học trò, trước đó 3 ngày oánh nhau bị cảnh cáo, chưa kịp "rút ra bài học" thì lên fb thảo hịch chống thầy cô, gọi thầy cô là "bọn", cả phòng giáo dục cũng được gọi là "bọn", trường đuổi học 1 năm thì lại cũng là các báo đùng đùng nổi giận, bảo thế là phản giáo dục. Huhu, cứ đèn cù vòng quanh thế thì sẽ như thế nào nhỉ? Bố mẹ không có trách nhiệm gì à, xã hội không có trách nhiệm gì à. Đặc biệt là bố mẹ, chả lẽ đẻ con ra rồi phó thác cho nhà trường???

Trước đó rất nhiều vụ học trò đánh nhau rất dã man, trò oánh thầy xịt máu, đâm nhau chết tươi trong lớp... nhưng xử lý rất nhẹ, thậm chí còn phải... nịnh học trò nữa, vì "Tất cả vì học sinh thân yêu mà". Đuổi học là hạ sách, nhưng có lẽ không thể khác nếu không muốn nó thành hẳn phong trào trong trường học.

Còn xem lại ư? lẽ ra phải xem lại từ lâu rồi, cả hệ thống giáo dục của chúng ta, tại sao mà nó lại lộn tùng phèo thế, bắt đầu từ việc, thầy dạy trên lớp xong lại hớt hải về "phục vụ" các em tại nhà, ngửa tay lấy từng đồng bạc của chúng. Đây là cách giải thiêng nhanh nhất các vị ạ...

3. Tòa án ta nhiều khi xử rất... phi thực tế. Ví như phạt tiền bị cáo án tử thì đến đời mục thất mới thi hành án được. Và mới nhất là cuộc phán quyết thắng cuộc 55,5 triệu đô la. Huhu mình không biết nó là bao nhiêu, nhưng chắc chắn cái anh thua cuộc kia không thể có tiền trả nợ...

4. Có cái nghị định mới ra về đám tang, có chi tiết không được dùng quan tài có ô kính vì sợ... kính vỡ rơi xuống mặt người nằm trong quan tài. Không thể không cười, bởi cứ suy luận này thì sẽ phải cấm đủ thứ, như cấm ăn cơm kẻo sợ bị... sặc, cấm quàng khăn bởi lỡ bị... thít cổ, cấm hôn bởi lỡ... nuốt phải nước bọt...

9 nhận xét:

năcdanh nói...

Toàn những việc tày đình thế mà bảo là vụn?

Nguyễn Thông nói...

Vụn 4 mắc cười quá, thế thì cứ cấm tất cho đỡ sinh chuyện, bác Hùng nhỉ.
Còn sự ồn ào quanh ông Thanh, mình tâm đắc với nhận định của Huy Đức, rằng cho thấy nỗi khao khát thay đổi của người dân bị dồn nén và chờ dịp bùng phát đến mức nào.

mẹ mướp nói...

"vụn" là từ của bọ Lập, "tản mạn" mới là thương hiệu của bác Hùng... hí hí

Cyclo! Cyclo! nói...

Cấm xxx luôn, lỡ gãy giờng rồi gãy lưng! He! he!

SỐ 2 nói...

LỆNH TRÊN THÌ CẤM
LỆNH DƯỚI CỨ LÀM
KIỂM ĐIỂM, KÊU THAN
ĐÂU RỒI LẠI ĐÓ.

MỘT NGÀY QUA NGÕ
NHIỀU CHUYỆN TÌNH CỜ
ĐÈ NÁT GIẤC MƠ
DÂN GIÀU, HẠNH PHÚC ...

Trần Ngọc Tuấn nói...

Những nghị định này nó thể hiện cái tầm của các quan phụ mẫu, Hùng ạ!
Nhảm nhí quá.

Tolon nói...

Cứ theo đà này thì có khi sắp tới cấm luôn cả . . . đẻ!!!

Nặc danh nói...

Tôi thì nghi cái vụ hai ông ( Thanh, Huệ) vào ngồi ghế mới quá. Một ông thì ... Sẽ chết vì cưỡi hổ, một ông thì .. Chết vì chưa sống.. Hiii

Nặc danh nói...

Anh Hùng ơi, Anh vui sét blog đọc quá xá đã, tôi mê Anh lắm. Nhưng thơ Anh thì... Tôi không thuộc lấy một câu. Thôi thì cứ tiếp tục..bô xít đi, hoá lại thơ hơn, Anh Hùng nhỉ. I love you