Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

TÍT MÙ NÓ LẠI VÒNG QUANH

Trộm chó từ rất lâu nay nó là vấn đề rất nóng với dân chúng, nhưng có lẽ về phía chính quyền nó lại chưa đáng đề cập. Các cơ quan có trách nhiệm phần lớn là chờ người dân bức xúc oánh cho bọn trộm chó lên bờ xuống ruộng, thậm chí là đánh chết tại chỗ thì mới vào cuộc điều tra và khởi tố những kẻ... đánh chết người...


Hôm kia thì trộm chó đã cho chính quyền biết chúng nhờn luật đến mức nào khi bắn chết một chủ chó là một cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân 1 tỉnh.

Nói không biết tình hình bắt trộm chó như thế nào là không đúng, nhưng luật của ta với cái "vụ lẻ tẻ" này nó không ra làm sao nên công an có bắt được chúng thì cũng chỉ răn đe rồi phạt hành chính rồi thả về để chúng... rút kinh nghiệm lần sau đi bắt cẩn thận hơn. Vậy nên ở một khu dân cư bộ đội, họ cả hẳn một đội đặc nhiệm, sử dụng chuyên môn vây bắt được 2 tên trộm. Không nói không rằng, không báo không trình, nửa đêm họ mang 2 tên này ra bãi đất trống tẩn cho một trận, cắt gân chân, rồi thả đấy. Sáng mai người nhà đi tìm thấy mang về phục thuốc và... tởn tới già.

Có một cái lạ, là ăn trộm một cái xe đạp thì bị bắt bỏ tù, nhưng con chó, giờ có con đến mấy chục triệu bạc, thì chỉ cười xòa với nhau. Và đấy là lý do dân phải... tự xử, và gây ra các vụ án đau lòng. Đầu tiên là dân đánh chết bọn trộm chó. Và đến giờ, bọn trộm chó quay lại bắn chết chủ chó khi dám can thiệp vào "nghề nghiệp" của chúng.

Lại nhớ con Bin nhà mình.

Nó là giống chó Nhật nhưng lai béc nên nó mang vẻ đẹp của chó Nhật và vóc dáng của Béc. Mình hay thương nó bị xích nên thi thoảng đi bộ dắt nó đi theo, và mỗi lần như thế đều phải cảnh giác với bọn bắt chó vì rất nhiều ông chủ đang dắt cho đi dạo vẫn bị chúng cướp ngay trên tay, la lên còn bị nó cho phát dùi cui hoặc gói ớt bột. Thế mà sáng sớm hôm ấy, vừa mở cửa cho bạn Bin này nhìn ra đường thì một xe máy xịch tới, chỉ nghe oẳng một cái là cái xe vút đi.

Khỏi phải nói cả nhà mình thương nó, khóc nó như thế nào. Có nuôi chó mới thấy người yêu chó như thế nào. Có bà tuyên bố: trong nhà, nhất là chó, nhì mới là... con rồi đến chồng. Đi về là ngồi xuống cho chó phóc lên cổ, bế nó đi một vòng rồi mới thả xuống thay quần áo để... bế tiếp. Đi chợ thì món gì ngon bổ là thửa cho chó trước, sau đấy mới đến con với chồng... Thế mà bị bắt trộm, ai mà không lộn ruột?

Và đi tìm Bin. Mình sẵn sàng chuộc nó bằng mọi giá. Hỏi thăm cánh bán thịt chó, cánh liên quan đến chó, đến cả xã hội đen, họ chỉ đủ nơi. Lang thang được đến các chủ đầu nậu chó mới biết cái nghề này nó chuyên nghiệp đến như thế nào. Có những cái hầm tối om nhốt hàng trăm con chó, mình có vào cũng chả thể nhận ra Bin của mình. Kêu ầm ĩ lên thì có đến hàng trăm con sủa cũng không nhận ra Bin. Mình biết là mất nó vĩnh viễn, thương chảy nước mắt mà chịu.

Khóc cả tuần thì một người thương quá cho con Bin bây giờ, và bây giờ thì cấm cửa, không bao giờ Bin được mon men ra ngoài.

Vấn đề là, bây giờ đã có hẳn một nghề trộm chó chuyên nghiệp, có hẳn đường dây chứ không lẻ tẻ như cách đây vài chục năm bắt trộm một con chó cỏ nhậu chơi. Và giá trị chó bây giờ cũng khác xa ngày xưa, có con trị giá tương đương cái xe máy hoặc hơn nữa. Và lớn hơn, nó làm đảo lộn sự bình yên của xã hội. Rất nhiều người lương thiện phải vào tù vì... đánh bọn trộm chó. Rất nhiều kẻ trộm chó bị đánh chết hoặc tàn tật. Lớn hơn, nó làm băng hoại đạo đức, nhân cách của những người, nhất là trẻ em ở trong ngôi nhà có người làm nghề trộm chó- số này rất nhiều. Và bây giờ, nhỡn tiền, bọn chúng công khai bắn người. Và đây không là cá biệt, bởi phàm đã làm nghề trộm chó thì ngoài đồ nghề bắt chó, chúng còn thủ đầy đủ đồ nghề để tiêu diệt người phát hiện  và đuổi chúng.

Hôm qua ở Quảng Bình, 2 tên trộm chó đã ngang nhiên tấn công trước người dân phát hiện chúng trộm chó, để rồi cả 2 bị đánh gần chết.

Thế mà tiệt chả thấy chính quyền có chỉ đạo gì, cũng chả thấy quốc hội ỏ ê gì, toàn bàn chuyện cao tốc với trên trời dưới bể, trong khi hàng ngày người dân vô cùng bất an với nạn trộm chó, hàng ngày báo chí đều đưa tin chỗ này đánh chết trộm chó, chỗ kia trộm chó đánh chết người nuôi chó...

Rõ là tít mù nó lại vòng quanh.

Lại nhớ Tiên Lãng. Cưỡng chế bắt người chống cưỡng chế sai. Giờ người đi cưỡng chế lại cũng vào chung phòng với người chống cưỡng chế. Cũng là một dạng tít mù...

Vài ảnh Bin:

Bin này bị bắt mất, ảnh hồi nó bé, mới bắt về nuôi, chứ sau này nó nặng 10 cân:







Bin bây giờ. Con này chủ nó đã đóng hộp gửi vào Sài Gòn cho bà con, nhưng thấy nhà mình tiếc thương Bin bị mất dữ dội quá nên tháo hộp ra mang đến cho, Bin này chỉ chưa đầy 1 cân:




4 nhận xét:

vô thường nói...

Thế An ninh, Chính quyền...cũng bị chó cắn chết hết hay sao mà để bọn nó lộng hành vậy?
Bọn đấy khốn nạn thật.Tiên sư bọn khốn nạn!

Nặc danh nói...

Ở Tây có nghề nuôi và chăm sóc chó thất lạc để trả lại cho chủ.
Ở Ta lại có nghề giết chủ trộm chó để ăn thịt.
Thế mới biết mạng ta không bằng mạng chó.

giàng là già làng nói...

Ớ mấy con ơi. mấy con quên cách nay mười hay mười mấy năm có mấy con ở cộng hòa Tờ séc gì đấy bên châu U bị đi tù mười mấy năm vì tội "khật cẩu thực" À.
Khổ thân quá

Nặc danh nói...

Ở Bắc Ninh nơi cái cậu thanh niên cán bộ UBND tỉnh bị bắn. Ngay sau cái chết của cậu ấy UBND tỉnh triệu tập hẳn một cuộc họp với đầy đủ ban bệ. Cậu ấy vừa là CB ủy ban và là con của nguyên chánh VP UBND tỉnh.Tôi nghĩ chắc người dân thường thì chẳng bao giờ có chuyên sốt xắng như vây.
Chuyện ngoài đường người dân nói:'đời cha ăn mặn-đời con khát nước", âu thì cha làm khỏ con vậy.