Còn ngày mai nữa, sáng sớm ngày kia mới đưa mẹ đi. Mình tin là mẹ mình rất vui vì trước khi mẹ đi mình đã kịp bay về ở với mẹ 3 đêm. Và các cậu em ruột mẹ mình cùng các cháu cũng về kịp. Khi mẹ đi là trong tay anh em mình, được tắm rửa rất sạch sẽ và nhẹ nhõm. Quê ở Ninh Bình, họ Lê, nhưng khi mất, anh em con cháu họ Văn TTH đã lo cho mẹ rất chu đáo.
Rất đông bạn bè người thân đã từ Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình, Pleiku, Đà Nẵng, Sài Gòn... đã kịp về đưa mẹ. Tối nay vẫn còn mấy người trên xe đêm về với mẹ. Tối mai vẫn còn người bay từ Sài Gòn ra với mẹ...
Và hoa, rất nhiều hoa. Và người, rất nhiều người đến viếng. Đoàn này nối đoàn khác. Và chiều nay nữa, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng của mẹ được gửi về, trong khi hôm qua mấy tờ báo đưa tin buồn vẫn nói mẹ 64 năm hoặc 60 năm tuổi Đảng. Chưa bao giờ mình thấy bộ máy của ta chạy nhanh đến thế khi mới hôm kia phó bí thư trực huyện ủy Phong Điền mới đưa ra ý kiến làm sớm cho mẹ hơn nửa năm.
Cảm động nhất là nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã lái xe chạy từ Quảng Bình vào viếng mẹ. Mình không nghe điện thoại được nên không chỉ đường cặn kẽ cho Vinh. Đến lúc quay ra thấy một vòng hoa mang tên Vinh, hỏi mọi người thì mới được chỉ Vinh và con trai đang ngồi 1 góc chờ đến lượt để viếng. Chỉ ôm nhau một cái, viếng xong Vinh lại quay xe ra Quảng Bình ngay để mai ra Hà Nội. Hay như nhà văn Lê Quang Trang, bỏ dở hành trình đi Sài Gòn để dừng ở Huế xuống viếng rồi đi tiếp...
Đại loại thế, vội quá. Một lần nữa xin bày tỏ lòng biết ơn và cám ơn tất cả mọi người. Nỗi đau mất mẹ vì thế được vợi đi rất nhiều từ những ấm áp sẻ chia...
Một vài bức ảnh chụp vội:
Thú thật là... nhiều hoa quá, đến ngoài sự tưởng tượng của mình. Mà nhà mình xa trung tâm, cách Huế 40 cây, cách thị trấn huyện Phong Điền hơn 10 cây... |
Các cháu gái họ Văn xếp hàng viếng dâu họ Văn |
Mình đây. Chả hiểu sao mẻ ảnh này khi post nó bị hỏng nhiều quá. |
VỀ LÀNG CỦA NHÀ THƠ VĂN CÔNG HÙNG
Từ huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên- Huế), chạy gần 20 cây số, vào sâu hun hút, đi qua nhiều mảnh làng rất nên thơ, hướng về phía biển thì tới làng của Văn Công Hùng. Ông này ở cùng huyện với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, cùng huyện với nhà thơ Tố Hữu.
Đường làng nông thôn thế này đẹp quá
Đôi khi con đường vụt qua trảng cát trắng, ngơ ngác chú dê đang gặm cỏ nhìn xe mình
Nhà Văn Công Hùng dưới cây dừa kia, ở đó, người mẹ 93 tuổi của anh đang yên nghỉ. Trước mặt nhà là con sông nhỏ, nước trong vắt chảy qua những trảng cát. Làng đẹp quá, sinh ra ở đây, vùng quê sông nước, gần biển, gần sông, gần cát, không tài mới lạ.
Anh Hùng kể về mấy ngày chăm mẹ, lúc ấy bà không biết gì nữa, không nhận ra Hùng, anh khóc vì tủi thân.
Đám tang lớn, hàng trăm vòng hoa tang của bà con, bạn bè, cơ quan...
Nhưng mình là vị khách xa nhất, từ Quảng Bình, qua 200 Km vào viếng bà.
Tuổi tóc bạc, tuổi lên nội, lên ngoại, mà mẹ mất, có nỗi đau riêng. Người tóc bạc đưa tiễn người tóc bạc hơn về mộ. Buồn.
Anh Hùng ở tít trên cao Nguyên. Nghe nói tết vừa rồi, đưa hết con cái về với bà. Thế cũng an ủi chút nào.
Cả năm nay mình né những đám tang vì có lý do.
Nhưng giờ thì không né được.
Bạn văn với nhau, lúc này cần một cái ôm bạn bè trước quan tài mẹ.
Bà đi, nhưng bà ở tuổi Đại Đại thọ rồi.
Thơ Văn Công Hùng viết khi ngồi trên máy bay về với Mẹ:
MẸ ƠI…
chuyến bay chở ta về với mẹ
mây trắng tóc mẹ bay
phía ấy đang mưa mẹ chờ ta im lặng
ta cũng lặng thầm trong ý nghĩ lang thang
ta lớn lên thì mẹ bé lại
vòng vọng những buổi chiều tựa cửa ngóng con
cả hai đứa con trai ngun ngút lớn
một thời mơ cơm trắng thịt kho
bốn đứa cháu nội xòe đi 4 hướng
lập cập thềm nhà nhìn nắng đoán mưa
những giấc mơ ngắn dần
mẹ như hơi thở dài cuối nắng
chuyến bay chở ta về với mẹ
nặng nề như mang bom
“mẹ đang chờ” em trai gọi thế
“chuối chín rồi” bạn nhắn tận trời xa
ta sẽ thấy mẹ nhỏ bé trên giường
hai thằng con cúi đầu bên cạnh
mẹ sẽ có một giấc mơ đẹp và dài, con tin là thế
về với ba, ba đợi lâu rồi
chúng con những gã trai trên năm mươi đầy tội lỗi
vòng tay xin mẹ đừng buồn
mẹ thanh thản cho con không bật khóc
lưng chừng trời con gọi mẹ ơi
máy bay đang hạ độ cao
con sắp về bên mẹ
con sẽ vụng về ôm mẹ lần cuối
có những điều không thể nói mẹ ơi…
Máy bay Hà Nội Huế, 12h23 29/9/2012
15 nhận xét:
Thành kính phân ưu!
Bài viết của anh Văn Công Hùng thật sâu sắc và cảm động! Cảm ơn hai cha con nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã cảm nhận về quê hương Thế Chí Tây về gia đình anh VCH! Cầu ơn trên phò hộ cho linh hồn Bác được về nơi chín suối!
Thành kính phân ưu !
Xin gưi đên anh và gia đình lơì chia buôn sâu săc. Chúc Linh hôn Mẹ thanh thãn và an lạc
Chu đáo, ấm cũng chia sẽ của bạn bè, nhiều hoa ( mượn chữ của Bác ) mẹ về bên kia cũng thanh thản.
Tình nghĩa, chu đáo, bao la tình người. Mẹ ra đi để lại niềm tiếc thương không chỉ cho con cháu, người thân trong gia đình họ tộc mà cho cả bao người khác nữa, trong đó bè bạn của anh. Thật tự hào về mẹ. Một lần nữa chia buồn cùng anh.
Lê Phương Dung là cháu xin được kính viếng hương hồn Mẹ Lê Thị Sừng. Vậy là cháu lại có thêm một niềm tự hào lớn về dòng họ Lê của mình rồi ạ." Con mất Mẹ rồi ". Tiếng than đau sót đầy nuối tiếc của NV Văn Công Hùng mãi mãi sẽ là một câu hay nhất, có hiếu yêu thương nhất của một người con dành cho Mẹ mình. Cháu Phương Dung tin rằng ở nơi chín suối Mẹ Lê Thị Sừng sẽ rất vui, cũng như hãnh diện tự hào về những người con của minh đấy ạ. Cháu rất thích và thuộc lòng bài thơ " Giấc ngủ của Mẹ " cũng của nhà thơ họ Lê tên là Minh Quốc, cháu xin " đọc " để tiễn biệt hương hồn Mẹ Lê Thị Sửng.
GIẤC NGỦ CỦA MẸ.
Có bao giờ Mẹ ta ngủ hồn nhiên
Thảnh thơi nằm trên chõng tre sau bếp
Gió thổ rúc xương cuối mùa mưa rét
Mẹ cựa mình thao thức với chiêm bao
Mẹ ta nhớ nhiều cổ tích với ca dao
Dù một chữ cắn đôi Mẹ không biết đọc
Ta chưa thấy Mẹ cười chưa nghe Mẹ khóc
Gương mặt đăm chiêu ngay lúc ngả lưng nằm
Ta lớn lên như cá lội biệt tăm
Xuôi ngược giữa giòng đời cay nghiệt
Có bao giờ Mẹ được nằm trên vần thơ ta viết
Với những hương hoa phù phiếm giữa đời.
Ta cầm hương hoa đem vung vãi khắp nơi
Cho mối tình đầu tình sau và tình cuối
Thì lúc ấy Mẹ đang ngồi bóng tối
Tựa cửa một mình chống chọi với mùa đông.
Ta lớn lên thắp triệu ngọn lửa hồng
Sưởi ấm trái tim bao người tình băng giá
Thì khi ấy Mẹ còng lưng quét lá
Khi đốt lên không đủ ấm bàn tay
Đêm Mẹ nằm co, ta nhớ cánh cò gầy
Lặn lội bờ sông, đầu ghềnh cuối bãi
Đêm Mẹ nằm nghiêng, ta nhớ giòng suối chảy
Lặng lẽ trôi qua giữa náo động ồn ào
Bất chợ ta nhìn hai hố mắt Mẹ sâu
Đã thấy sự lo toan buồn phiền mệt mỏi
Mẹ chỉ âm thầm và suốt đời lặng lẽ
Gương mặt đăm chiêu ngay lúc thảnh thơi nằm.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU KÍNH LỄ.
Nguyen Van Nong Kon Tum xin chia buon voi anh nha van dang kinh niem tu hao cua Tay Nguyen
Chia buồn cùng anh và gia đình
Xin chia buồn cùng gia đình anh . Mong linh hồn cụ được thanh thản
Sơn . cùng thành phố PK
Mẹ như mẹ tôi!
Xin quỳ lạy trước bà thờ tiên tổ
Khói hương dâng và tiếng chuông chiều
Xin quỳ lạy trước bàn chân nứt nẻ
Ngôi nhà xưa và dáng Mẹ lưng còng!
Lê Mạnh Thường
Xin gửi tới anh cùng toàn thể gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất.
Mong vong hồn cụ sớm được siêu thoát!
xin gửi tới Nhà thơ và gia đình lời chia buồn thống thiết nhất
Lâm Bằng (Thanh Hóa)
Qua trang của CV , em mới biết Bà đã ra đi mãi mãi, không biết nói gì hơn , chỉ biết chia sẻ cùng anh và gia quyến nỗi đau mất Mẹ này. Hãy giữ gìn SK anh nhé !!!
..."biết làm sao, biết nói sao".
Xin thành kính phân ưu cùng Anh và gia đình! Nguyện cầu vong linh của cụ Bà được thảnh thơi nơi Tịnh độ.
Con cháu, bạn bè tề tựu như vậy, chắc bà toại nguyện lắm. Cầu chúc cho linh hồn bà siêu thoát, phù hộ mọi người!
Đăng nhận xét