Miên man thế để đăng lại bài này, nó liên quan đến 20/11. Đăng để lủi về nhà cho thợ làm hệ thống nước cho xong đã, chủ nhật làm cả ngày mà chưa xong...
-------------
Hoa này của tôi tặng các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11 nhé.
Hôm rồi trong cuộc giao lưu giữa sinh
viên trường cao đẳng sư phạm Gia Lai với các nhạc sĩ thành phố Hồ Chí Minh tôi
tranh thủ bắt chuyện với một số sinh viên năm 3 của trường. Năm nay nữa là ra
trường, các em biết chả hy vọng gì ở thành phố được, mà ngay xin về các trường
vùng sâu vùng xa dạy cũng chả phải là dễ dàng gì. Tôi mở laptop cho các em xem
một số hình ảnh các trường vùng sâu tôi chụp từ các chuyến công tác với vẻ ái
ngại, nhưng các em lại hớn hở xem và bình luận rôm rả...
Thì ra bây giờ, dẫu có là về nơi khó khăn
nhất đi nữa, thì cũng không còn cái cảnh như ngày xưa đèn dầu, cả ngày không
được nói tiếng Kinh, mỗi lần ra thị trấn huyện là như sang... Pa ri, mù tịt
thông tin nên khi vớ được tờ báo, tạp chí càng tốt, là nghiền đến nát bét,
lương lĩnh xong gói vào giấy báo để đầu giường, khi nào ra huyện thì... ăn phở
và mua sắm. Bây giờ dẫu về nơi xa nhất thì cũng đã có sóng điện thoại, có tivi,
báo chí đầy đủ, đường nhựa vào tận làng, bố mẹ sắm cho cái xe máy là đầu tuần
đi cuối tuần về bát phố. Nhớ có lần cách đây mấy năm vào một cái làng tít mù
tắp huyện Chư Prông dự một cuộc đâm trâu, có mấy cô giáo xinh như mộng túa ra
rút điện thoại say sưa quay cảnh hành lễ. Bắt chuyện, cô ít nhất là một năm, cô
nhiều đã có 7 năm dạy học ở nơi này. Các cô bảo ở trong làng dạy học bao nhiêu
năm chưa thấy đâm trâu bao giờ nên phải quay về khoe với bạn và cũng là tích
lũy kiến thức để dạy học trò.
Lại có
lần ghé thăm một trường tiểu học sát biên giới Cam Pu Chia, trường tiểu học xã
Ia O, huyện Iagrai. Trời ạ, một nửa các cô giáo là dân thành phố, cứ cuối tuần
là phóng xe vượt bảy chục cây số về. Các cô rất yêu nghề, nhưng có vẻ như cái
khát khao cháy bỏng được truyền dạy kiến thức nó bị phân tán bởi nhiều công
việc không tên khác. Làm giáo viên vùng cao nào chỉ phải là truyền chữ dạy
người, mà còn trăm thứ bà dằn khác chi phối. Bây giờ phần lớn các trường đều có
các lớp bán trú dân nuôi. Thì là nói thế chứ những đứa bé chín mười tuổi xa
nhà, vắng bố mẹ thì thầy cô phải là bố mẹ thôi. Đến bữa ăn thấy chúng nhếch
nhác cơm với muối thì thầy cô nào mà cầm lòng, dù có khi các thầy cô cũng chỉ
ăn như thế. Thế là nghĩ cách cô trò cùng tăng gia, chăn nuôi. Thì cũng loe ngoe
mấy cọng rau nhưng vừa là có rau xanh cải thiện, vừa dạy cho học trò khả năng
và tình yêu lao động. Rồi vệ sinh cho các cháu. Từ những đứa trẻ lêu nghêu đầu
trần chân đất, giờ ở tập thể, dẫu là sạp nứa, nhưng cũng phải biết rửa chân tay
tắm rửa giặt giũ, rồi là còn quần lót áo con, rồi là kem bót đánh răng xà phòng
dầu gội... nó cứ như là con mọn như thế... Ngồi nghe các thầy cô kể chuyện mà
nao nao trong dạ, nhớ một thời sơ tán chiến tranh phá hoại học dưới hầm ở nhà
dân cách đây mấy chục năm mà có vẻ như vẫn... có gì đấy hơn bây giờ. Thế nên
cái việc đòi hỏi các cháu học sinh ở những nơi này học giỏi như học sinh người
Kinh có vẻ là việc... hơi khó. Thế nên những trường có tỉ lệ học sinh đậu tốt
nghiệp thấp nhất rơi vào những trường dân tộc vùng sâu vùng xa là dễ hiểu như
cái trường ở Quảng Ngãi năm nào không học sinh nào đậu tốt nghiệp phổ thông
trung học. Không thể đặc cách cho tốt nghiệp nhưng có lẽ phải cần có một chương
trình học uyển chuyển cho từng vùng. Chả cứ học sinh dân tộc mà ngay học sinh
nông thôn thành thị đã khác nhau rồi. Các em học sinh dân tộc phát âm tiếng
Việt cho chuẩn đã khó rồi, thế mà đòi các em làm văn ngang các em thành phố là
điều không tưởng. Cũng như thế điện chưa có mà bắt các em hiểu hiệu điện thế
điện trở... thì có đánh đố không, rồi còn bao nhiêu môn học rối rắm xa vời khác
trong khi sở trường của các em thì lại không được phát huy... Các thầy cô giáo
tâm sự được đến như thế là cũng đã suy nghĩ kỹ lắm, đào sâu tâm trạng lắm để
rồi mà rút ra, mà rụt rè chia sẻ...
Trưa, chúng tôi ăn cơm lam ở nhà một thầy
giáo người Gia Rai. Gạo nếp cho vào ống nứa tươi, đổ nước suối vào, nút bằng lá
dong rồi gác lên bếp lửa. Trời ạ, sao mà thơm ngon đến thế. Chấm với muối kiến
lá é, chín ống nào hết veo véo ống ấy. Cái món muối này vốn dĩ thời chiến tranh
nó giúp cho đồng bào dân tộc giải quyết nạn thiếu muối, có hạt muối phải bỏ vào
hộp dầu cù là giấu kỹ, thế nhưng giờ nó lại là đặc sản, các nhà hàng thành phố
lấy nó đề lên đầu bảng. Lại thêm cái ché rượu vừa đủ tuổi. Rượu làm bằng hạt
kê, loại rượu "sang trọng" nhất trong hệ thống rượu cần, nó làm cho
kẻ "nhát rượu" như tôi cũng đành làm một hơi... 4 cang rồi nghoẹo đầu
nghe tiếng kơ ni thủ thỉ từ một ngôi nhà sàn nào đó... Thầy giáo này đã dạy học
được gần hai mươi năm, giờ đang bị cái món chuẩn hóa làm phiền. Anh là người
nhiều chữ nhất làng thời ấy, được cử đi bồi dưỡng mấy tháng rồi về đứng lớp.
Đằng đẵng bao nhiêu năm, vừa dạy vừa tích lũy kinh nghiệm và đã dạy khá tốt,
bao nhiêu lứa học trò ra đời, có cả người bây giờ đang là cán bộ xã, cán bộ
huyện, nhưng chính anh lại quên mất việc phải đi học thêm để đạt chuẩn, cũng
bởi ở xã biên giới này mỗi năm mấy tháng vượt gần trăm cây số lên thành phố học
chuẩn hóa cũng chả dễ dàng gì, thế là bây giờ nằm trong diện thừa, mà rõ ràng
là so với số giáo viên trẻ bây giờ thì anh thua họ là đúng thôi. Nhưng mà cứ
nghĩ, mấy chục năm qua nếu không có những người như anh thì cái sự học ở vùng
sâu biên giới này sẽ như thế nào?
Xã nghèo nhất huyện Chư Sê là A Yun. Tôi
có cảm tưởng đây là xã nghèo nhất... nước. Cách thị trấn Chư Sê cũng chả mấy,
gần hai chục cây số, nhưng vào đến đây như một thế giới khác. Xã có 14 làng, 6
làng người Jrai, 8 làng Bahnar, dân trí rất thấp. Nền kinh tế còn ở nguyên sơ
tự cung tự cấp, cho đến giờ mà bà con vẫn cương quyết không dùng phân chuồng dù
đã được tuyên truyền hướng dẫn, cho đi tham quan các nơi dùng phân chuồng sản
xuất. Cả xã chưa có ai học lên cấp 3. Giáo viên dạy ở đây cũng... thuê nhà
ngoài thị trấn đến buổi phóng xe vào dạy, hết tiết là về. Các cô giáo dạy mầm
non cũng thế. Tôi vào thăm một lớp mẫu giáo, cô vẫn còn đeo nguyên khăn bịt
mặt, găng tay, học trò lê la trong lớp. Được biết dạy trong này thu nhập cũng
khá vì tiền phụ cấp khu vực rất cao. Đã nghèo nhưng phong tục vẫn còn rất nặng:
Hễ có người ốm hoặc chết là có gì cũng... mần để cúng hết, kể cả... bò của nhà
nước giao nuôi. Khi trong nhà có người ốm thì có 2 việc được làm ngay là... mổ
bò để cúng và đẽo cây làm hòm. Các thầy cô giáo đóng vai trò rất quan trọng
không chỉ trong việc dạy chữ cho học trò mà còn trong việc hướng dẫn cách sống,
cách làm ăn, chăm sóc sức khỏe và nuôi dạy con cái của dân làng...
Cái vất vả khó khăn của giáo viên vùng
sâu vùng xa hiện nay không còn là ở đời sống của chính họ nữa mà là làm sao để
dạy cho học sinh dân tộc học giỏi như người Kinh. Rất nhiều gia đình người dân
tộc có con cái học hành thành đạt (phần lớn là ở vùng sung túc, thị trấn thị xã
thành phố), nhưng cũng rất nhiều nhà coi việc học là của... cô giáo, của nhà
nước, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa. Đến mùa rẫy là khuyến khích con cái bỏ
học đi rẫy bởi không biết chữ thì hàng trăm năm vẫn thế rồi, có ai chết đâu,
nhưng đói là chết ngay. Có lễ lạt bỏ học năm bảy ngày thậm chí cả tháng uống
rượu là bình thường. Đang học bỏ đi bắt chồng là chuyện... đương nhiên... Mà
nếu các cháu chí thú học thì cũng rất khó khăn như đã kể. Ngoài các trường dân
tộc nội trú, phần lớn các trường còn lại đều có chỗ cho các cháu ở nội trú. Tôi
đã vào những cái phòng các cháu ở. Nó kinh khủng hơn tất cả những gì có thể
tưởng tượng ra. Những đứa trẻ trên dưới chục tuổi tự lo ăn ở ở những cái phòng
mà giường là sạp nứa, nước non rất hiếm, cơm nấu lên ăn với muối, nhiều khi ăn
xong chúng vất bát đũa xoong nồi chỏng chơ ngay trên giường ngủ lẫn lộn với
sách vở... Đấy là những đứa quyết tâm học và chịu học, còn những đứa bữa đực
bữa cái thì... chịu, không biết được.
Sự học như thế, giữ được sĩ số là giỏi
rồi, có được đứa nào lên tới cấp ba lại càng mừng nữa. Hai mươi tháng mười một
này, hàng ngàn thầy cô giáo được học sinh và phụ huynh chúc mừng tặng quà,
nhưng gấp chục lần như thế, lủi thủi ở các trường vùng sâu vùng xa. Họ không
mong được nhận quà, chỉ mong học sinh đừng bỏ học...
Học sinh trường Pleime thuở "Em Pleiku má đỏ môi hồng"
Học sinh trường PTCS xã Ayun, huyện Chư Sê trong giờ ra chơi
Cách đây 5 năm, sinh viên này (con gái thằng cu nhà trẻ phía trên) ra trường
THầy
Nguyễn Xớn, được rất nhiều thế hệ SV văn khoa đại học tổng hợp Huế và
ĐHKH Huế sau này quý mến, dù ông này không học hàm học vị và... nhậu như
Pháp. Mở ngoặc đơn, cái áo ông đang mặc là do tớ tự tay thiết kế, may
và tặng ông, khi nào thật vui ông mới lôi ra mặc. Cái áo ấy phía dưới
có một cái túi to tổ bố, tớ thiết kế từ cảm hứng Kăngchru...
Viết từ 2009, hì hì...
4 nhận xét:
Cổng trường QH Huế bi giờ màu mè, cờ quạt nhiều hơn 30 năm trước. Hồi đó, lang thang trước cổng trường, nhìn cầu Tràng Tiền gãy nhịp mà căm thù Mỹ Ngụy (!) Nếu bọn chúng đừng rước CNTB vào MN thì làm gì có chiến tranh, làm gì có Mậu Thân? Nếu chúng để dân MN được tự do theo phe XHCN thì giờ đây nước mình hơn hẳn Cu ba, BTT rồi. Cũng khỏi mắc công tui ngày đêm rúc rừng , trèo núi "dí" Fulro từ Mang Giang đến tận Ba Biên.
(Ở Ba Biên, tui "ghé thăm" căn cứ Fulro mà không kiếm được chút "chiến lợi phẩm" nào vì ở đó toàn hàng "cấm" trong con mắt đảng ta : SÁCH! cơ man là sách, đủ thứ tiếng, đủ lãnh vực: Kỹ thuật, văn, y, triết bằng tiếng Anh, Pháp, Thái, Việt... tất cả cùng chung 1 số phận: ĐỐT! lệnh từ đ/c chính trị viên đã tốt nghiệp trường đảng cao cấp!)
@Nach danh: Không đọc được thì để làm gì ?,nhóm bếp còn có ích.
Tui nghe nói cụ Phi-đen Cát-xít-tờ-rồ hồi trẻ đọc rất nhiều sách Mác Lê nhưng chỗ nào không hiểu là cụ xé vất đi,kết quả là tuyển tập Mác Lê đồ sộ chỉ còn vài trang.
Em nhất trí mọi điều, chỉ không nhất trí lẵng hoa tặng thầy/cô ngày 20/11. Cùng lắm là hoa tặng chậm của ngày 8/3 thôi !
@ PTN:
chính xoác, dân xuất bản có khác, tinh quá đi mất, huhu, không lừa được rồi...
Đăng nhận xét