Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

CHÂN TRỜI MẸ



những buổi chiều ân hận
chân trời mướt mải cát bay…





MẸ VÀ CON 50 năm trước


          mẹ mất rồi mới thấy mình già
          không còn nơi để dựa
          những buổi chiều hoang hoải
          ngóng vào đâu vào đâu


          mất mẹ rồi mới nhận ra mình ích kỷ
          bao nhiêu năm ỷ lại
          tấm lưng như dấu hỏi
          mẹ chống thời gian để đợi ta về


           ta về
dăm câu
có khi còn sẵng
mẹ rộng lượng cười ta nhào đi bù khú
khuya về mẹ lại bôi vôi


mẹ chưa nhờ ta điều gì
kể cả giặt cái khăn
con mắc nợ mẹ không là chủ nợ
chỉ chú mèo già chứng kiến mẹ buồn thôi


những cuộc con đi giữa nóng lạnh cuộc đời
mẹ buôn buốt ruột
con tung tẩy chữ
có chữ nào rơm rớm mẹ đâu?


khi thấy mẹ cô đơn
con cũng vào thì sấp bóng
vô định rợn người cát trắng
mẹ nằm hun hút gió hàng dương


giờ thấm nghĩa mồ côi
con đã non sáu chục
những buổi chiều ân hận
chân trời mướt mải cát bay…

                   Đêm 7/10, trước hôm 3 ngày mẹ


Mẹ 4 năm trước

         
Ba và mẹ và chú ruột và VCH 53 năm trước. Chú em Văn Công Bình đang trong bụng mẹ.


15 nhận xét:

Nặc danh nói...

con tung tẩy chữ
có chữ nào rơm rớm mẹ đâu?

Hay lắm.

daquyvangcaonguyen nói...

Đọc bài thơ CHÂN TRỜI MẸ của anh thật cảm động, một chiêm nghiệm lặng cả tâm can, không cầm được nước mắt...

Nặc danh nói...


Bài thơ hay và cảm động (và thật không thể thật hơn thế!). Cám ơn nhà thơ đã viết về MẸ rất hay cho mình và cho mọi người!
123 kính bút!

Phạm Doanh nói...


Vẫn là bài thơ hay, xúc động về mẹ.Mấy tấm hình quý lắm đấy. Mong gặp nhau để được chia sẻ nhiều

Me2bong nói...

Mẹ nào cũng vĩ đại, hi sinh cả đời vì con, hi sinh không mệt mỏi và không bao giờ đòi hỏi. Đọc bài này, ai cũng sẽ thấy hình bóng mình trong đó, thương mẹ nhiều hơn.

My iP nói...

Mẹ mất rồi mới thấy mình già...
Mẹ mất rồi mới thấy mình ích kỷ ...
Từ thuở lọt lòng ta quen với sự che chở bao dung của Mẹ .Chỉ khi mất Mẹ rồi ta mới chợt thấy bơ vơ .

Ngô Trường Thọ nói...


Anh Văn Công Hùng Kính mến . Đọc bài thơ CHÂN TRỜI MẸ của anh tôi thực sự rưng rưng cảm động , bài thơ được chiết ra từ nỗi đau lớn nhất của cuộc đời . " Con tung tẩy chữ . Có chữ nào rơm rớm mẹ được đâu ? .. Vô định rợn người cát trắng . Mẹ nằm hun hút gió hàng dương ... Những buổi chiều ân hận . Chân trời mướt mát cát bay ... . Thành thật sẽ chia cùng anh . Kính chúc anh và gđ sức khỏe , bình an . Nguyễn Trường Thọ TP Vinh Nghệ an .

Nguyễn Trường Thọ nói...

Anh Văn Công Hùng Kính mến . Đọc bài thơ CHÂN TRỜI MẸ của anh tôi thực sự rưng rưng cảm động , bài thơ được chiết ra từ nỗi đau lớn nhất của cuộc đời . " Con tung tẩy chữ . Có chữ nào rơm rớm mẹ được đâu ? .. Vô định rợn người cát trắng . Mẹ nằm hun hút gió hàng dương ... Những buổi chiều ân hận . Chân trời mướt mát cát bay ... . Thành thật sẽ chia cùng anh . Kính chúc anh và gđ sức khỏe , bình an . Nguyễn Trường Thọ TP Vinh Nghệ an

Nguyen Thuy Quynh nói...

Cả tuần bận không vào nhà anh, đến bây giờ em mới biết tin mẹ anh đã về nơi vĩnh hằng. Xin gửi anh và gia đình lời chia buồn chân thành và sâu sắc dù có hơi muộn màng. Thành kính cầu mong hương hồn cụ bà an giấc ngàn thu, sớm siêu sinh tịnh độ. Em Nguyễn Thúy Quỳnh

Xuân Ba nói...

Đi lọ mọ ít hôm dứt tiệt internet về mới biết tin buồn Cụ nhà vừa biệt dương thế.
Chia buồn với VCH và gia đình
Cứ lẩn thẩn nghĩ mãi, không biết Cụ nhà những năm gian khó ở Thanh Hóa thì ra răng?
Ngày ấy bao nhiêu là thương xót!
nhớ những ngày lạnh ở Pleicou năm 1990
Chiều như lửa đốt lòng nhau
Công Hùng run rẩy về đâu kiếp người

Xuân Ba

Unknown nói...

dthanhtg ngày lên đi lể bà thấy anh quay mặt chấm lên khóe mắt hôm nay đọc bài thơ từng câu chữ rưng rưng như giọt lệ hôm nào con trai khóc mẹ

Unknown nói...

dthanhtg ngày lên đi lể bà thấy anh quay mặt chấm lên khóe mắt hôm nay đọc bài thơ từng câu chữ rưng rưng như giọt lệ hôm nào con trai khóc mẹ

Harry nói...

Bài thơ của chú khiến cháu rất xúc động. Cảm ơn chú nhiều. Chú có thể giúp cháu hiểu hơn về ý nghĩa của đoạn này không ạ?

những cuộc con đi giữa nóng lạnh cuộc đời
mẹ buôn buốt ruột
con tung tẩy chữ
có chữ nào rơm rớm mẹ đâu?

Harry nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Harry nói...

Cháu đang hiểu rằng suốt cuộc đời chú đã đi qua nhiều thăng trầm, lúc nào cũng có mẹ dõi theo, canh cánh lo âu nhưng dường như chưa một lần nào mình thực sự để tâm đến điều đó cho tới khi nhận ra rằng mẹ đã không còn. Có một cảm giác hối hận dâng trào, những điều trước đây mình cứ coi như lẽ hiển nhiên nhưng từ giờ sẽ mãi mãi không xảy ra nữa, mình đã thật vô tâm mà mình không hay. Từ giờ có muốn báo đáp, có muốn thể hiện lòng yêu thương với mẹ thì cũng không còn cơ hội nữa. Cháu từng có những cảm xúc như vậy. Và cháu thấy những câu thơ của chú đang diễn tả những cảm xúc cháu từng có. Cảm ơn chú.