Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

BỤT HIỆN LÊN VÀ BẢO...

Nhà thơ Nguyễn Trọng Văn hiện nay làm ở đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội, cấp quan trưởng ban. Ông có khuôn mặt không mang dáng... thi sĩ. Thực ra thì ông viết văn đọc cũng rất mê. Có lẽ khuôn mặt ấy dành để... viết văn. Đang ngồi làm Tạp chí số tháng 11 thấy tít tít Email đến, mở ra thấy bài thơ rất thú vị của nhà thơ Nguyễn Trọng Văn với lời nhắn kèm: Nhà thơ Văn Công Hùng thân mến, tôi vừa làm bài thơ có tính ngụ ngôn, gửi cho nhà thơ xem xem và  công bố giúp trên trang mạng của nhà thơ. Tôi cảm ơn. Nguyễn Trọng Văn... Chu choa, ổng oai thế mà vẫn biết và nhớ cái trang bé tí của mình. Nghĩ vậy và phập phồng sướng. Định là mai mới post cho nó đúng lịch, nhưng lại chả hãm cái sự sung sướng lại được. Vậy hà cớ gì không đưa lên mời bà con thưởng thức...
---------------



NGUYỄN TRỌNG VĂN

                  BỤT HIỆN LÊN. VÀ BẢO




Sáng, mênh mông nước phủ trắng đồng
Gió lật bật, xô lùa từng lớp sóng
Có người trai đứng bên bờ mặt đẫn
Mắt tần ngần, trông trắng nước bâng khuâng

Bụt hiện lên (có đôi chút động lòng)
Sao con khóc?  Nói đi. Ta biết
Người ấy chỉ ra cánh đồng trắng nước
Đàn vịt trôi xác nổi dập duềnh

Bụt nhìn quanh, tay vuốt vuốt sống lưng
Như an ủi: Khóc vì tiếc mà con bật khóc
Con hãy gắng lần sau cố gắng
Trời thương người, trời chẳng nỡ phụ công.

***

Trưa nắng nồng, gà quang quác trên sông
Buồn hiu hắt, căn nhà đơn mái chiếc
Thiếu phụ nước mắt giọt vắn dài xúc động
Bụt hiện lên: Sao con khóc một mình?

Thiếu phụ buồn ngước mắt lên trông
Di ảnh vời xa, khói nhang sè sống mũi
Con nhớ quá người từng chung chăn gối
Đã xa rồi. Con nhớ quá Bụt ơi!

Bụt trầm ngâm, thong thả lựa lời
Khóc như thế, vì nhớ thương mà khóc
Con hãy sống như hồi đã sống
Biết nhớ thương là biết vẫn còn

****

Chiều lênh đênh, bóng núi tênh hênh
Nắng nhẹ bẫng có người ngồi thui lủi
Bụt hiện lên. Bụt chân tình gặng hỏi:
Có chuyện gì hãy con nói ta nghe

Người thui thui, cất giọng não nề
Con muốn khóc bởi vì con lầm lỡ
Bụt âu yếm: Con đừng phiền nữa
Biết nhận lỗi lầm là biết đi qua

****

Đêm hắt hiu như tiếng ơi à
Lòng vắng vẻ như một đi không đợi
Một tâm hồn khóc, lòng tức tưởi
Bụt hiện lên: Con có chi buồn?

Tâm hồn kia sau lúc lặng im
Con đau lắm, bạn bè xa lánh cả
Nhớ những lúc ồn ào vui vẻ
Giờ xa rồi. Con chỉ muốn vắng xa

Bụt mỉm cười, ánh mắt chan hòa
Bạn tốt ở quanh ta. Con tìm đâu cho bận
Nếu con biết chân thành và đồng vọng
Sẽ có ngày như sống giữa yêu thương

***

Rồi một hôm không phân định thời gian
Sáng không sáng, tối không ra tối
Tiếng nức nở chìm vào bối rối
Bụt hiện lên: Sao? Con nói ta nghe

Người ấy ngơ ngơ như mất điều gì
Gặng hỏi mãi vẫn không nói nổi
Gió thổi rối ngàn tóc tre sã sượi
Chắc con vừa rơi mất niềm tin?

Bụt quay đi dáng vẻ ưu phiền
Cau mặt mãi. Người kia đợi mãi
Rất lâu sau, xong hồi ngẫm ngợi
Bụt lắc đầu: Ta chẳng giúp được đâu.

                                                                 18/10/2012
Nhà thơ Nguyễn Trong Văn lặng lẽ phía sau 2 nhà thơ Nguyễn Bình Phương và Phạm Khải.

3 nhận xét:

Dân Sì Gòn nói...

Những người chịu nương tựa vào Bụt để tìm căn nguyên sự thật là những người của nhiều thế hệ trước, thuộc lớp dĩ vãng xa xưa rồi ! Còn mấy anh sau này thuộc thế hệ đương đại, mấy ảnh đã quen nhìn ai cũng ra thế lực thù địch cả, nên có gì cắn răng mà chịu, chứ tuyệt không dám tin cậy bất kỳ ai. Lỡ có chuyện chúng nó bắt chước mình, quăng vài cái bao cao su xuống gầm giường mà mình không hay thì bỏ ... mạ.
Phải vậy không cà ???...

Nặc danh nói...

Nay mai blogs Nguyễn Trọng Tạo, Văn Công Hùng bị đánh sập nữa thì dừng làm thơ. Sinh con cha mẹ nào ngờ. Làm thơ con bị "ủ tờ" rục xương.

Nặc danh nói...

Người thui thui, cất giọng não nề
Con muốn khóc bởi vì con không kỹ luật được
Bụt âu yếm: Con đừng phiền nữa
Biết nhận lỗi lầm là biết đi qua