Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

VỀ LÀNG KONG HOA VỚI NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC


Hôm kia vào nhà mình ở Sài Gòn, trong mấy cái ảnh con gái mình cho vào khung để trên kệ sách của nó có cái ảnh hai chị em nó bé tí ngồi trên đùi ông Nguyên Ngọc ở cái nhà tập thể sở Văn Hóa thời bao cấp. Cái ảnh đã mờ hết chen giữa ảnh chụp kiểu Hàn Quốc bây giờ làm mình cảm động...

Mình là người đã đi với ông nhiều chuyến ở Tây Nguyên, từ cái thời còn liên hiệp lâm nông công nghiệp Đăk Glleei, đến xuống Dân Chủ cùng ông Núp nơi mình nếm quả sốt rét đầu đời. Ông cũng nhiều lần ngồi chiếu ở nhà mình, uống rượu ăn cơm với bạn bè mình, bế 2 đứa con gái mình...




Hôm nay ông Nguyên Ngọc tròn 80 tuổi, mình đăng bài này viết hồi ông 78 tuổi, khi mình cùng ông về lại làng Kong Hoa nổi tiếng của Đất nước đứng lên.

----------------




        Chả có sự kiện gì quan trọng ở sân bay này, có chăng là sự xuất hiện của nhóm làm phim chúng tôi với bó hoa từ tay các cô gái Viettel. Và người chúng tôi đi đón đã xuất hiện, đấy là nhà văn Nguyên Ngọc, người nổi tiếng với tiểu thuyết Đất nước đứng lên, và cũng nổi tiếng với sự gắn bó tình nghĩa với Tây Nguyên, cũng như sự hiểu biết thấu đáo tường tận, minh triết về Tây Nguyên.

 

        Lần này ông vào là để dự một cuộc tưởng niệm mười năm ngày mất của người anh của ông, nhân vật văn học của ông, cũng là một phía của cặp bài trùng xuyên suốt lịch sử văn học và cả đời sống Tây Nguyên suốt gần trăm năm nay: anh hùng Núp.


trước mộ ông Núp, nhân vât của nhà văn






        Bảy mươi tám tuổi mà cái va ly của ông nhằng nhịt tem an ninh sân bay, nó chứng tỏ những cuộc đi không ngừng nghỉ của ông. Nhưng còn với Tây Nguyên, với Gia Lai và với S'tơ Kông Hoa là ông trở về. Và chúng tôi theo ông trở về. Về để tự nhìn lại mình. Về để thấy những món nợ mình còn mắc. Về để thấy những tấm lòng rộng mở. Về để chứng kiến tình bạn chung thủy đến kỳ lạ giữa nhà văn và nhân vật. Tình bạn ấy khởi đầu từ năm 1953, khi anh lính trẻ Nguyễn Trung Thành trên đường đi "điều nghiên" chuẩn bị trận đánh nổi tiếng GM100 đã ghé qua làng S'tơ và được đội trưởng du kích Đinh Núp trực tiếp nhiều lần dẫn đi và bảo vệ, để rồi sau đó mấy năm, họ gặp lại nhau ở đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn miền, và sau đó nữa thì "Đất nước đứng lên" ra đời, và hôm 4/7 thì bà Ch'rơ, vợ ông Núp và một người cháu gọi Núp bằng cậu đã ôm nhà văn Nguyên Ngọc khóc ròng... Và chính như cái cách mà hai ông này đã nói về nhau: Có Núp thì mới có Nguyên Ngọc, và ngược lại, có Nguyên Ngọc thì mới có Núp. Về để thấy thêm và tự hào sức mạnh và vai trò kỳ diệu của văn chương trong đời sống nói chung và trong cuộc kháng chiến khổ đau và thần thánh của dân tộc...











                              Về thăm nhà mới của bà Chrơ

        Cái sự trở về của một nhà văn già bảy mươi tám tuổi nó nói lên nhiều điều lắm. Hãy xem những giọt nước mắt. Những trùng phùng ân nghĩa, những vỡ òa xúc cảm,... Có gì mong manh hơn nước mắt, nhưng cũng không có gì mạnh bằng nước mắt, dẫu trong veo nhưng mặn chát nghìn trùng. Mà nước mắt đâu chỉ là nước mắt, nó là bể dâu sấp ngửa phận người. Nó được chắt ra từ tận cùng khổ đau tận cùng sung sướng, từ tận cùng nhịp thổn thức trái tim. Nó cứng như đá hoa cương mềm hơn hoa pơ lang, mềm hơn cả những gì dịu dàng nhất. Nó là tinh hoa của hạnh phúc, là những điều không thể nói người ơi. Có những lúc ta ngồi nhâm nhi nước mắt, nghe rưng rưng năm tháng chảy qua đời, nghe phập phù bao điều ân nghĩa, nghe mặn mòi những kỷ niệm vời xa...
        Người vợ Chrơ của anh hùng Núp, trong trí nhớ của bà vẫn vẹn nguyên một Nguyên Ngọc thủy chung nên Nguyên Ngọc vừa đến là bà yêu cầu con cháu dìu sang. Người cháu gọi ông Núp bằng cậu đây. Ông Núp chỉ có hai anh em. Người đàn bà này là con của người em, gọi ông Núp bằng cậu. 
           Ông Núp có khuôn mặt rất lạ, rất ăn ảnh. Bộ râu dài trắng như cước, đôi mắt nhỏ hiền từ như mắt voi con lúc nào cũng long lanh như cười. Hầu như ai đã có chiếc máy ảnh trong tay, từ thời cái máy Zennhít cổ lỗ sĩ đều có thể có một bức ảnh đẹp về Núp, về một ông già vừa quắc thước vừa hiền từ, vừa lãng mạn vừa cổ điển, như ảo như thật, hiện hữu đấy mà như cổ tích phương nào...








Một cảnh quay, mình đang nói chuyện với ông Ngọc và thu trực tiếp... 

        Lịch sử văn chương Việt Nam đã chứng kiến một hiện tượng rất lạ, ấy là một nhân vật văn học đã tồn tại cùng với tác phẩm mà mình là nhân vật chính hàng hơn nửa thế kỷ, một tác phẩm nổi tiếng và nhân vật cũng nổi tiếng. Một tiểu thuyết viết về toàn cái tốt, cái đẹp mà nổi tiếng. Rồi nữa, tác giả tiểu thuyết và nhân vật cũng gắn bó với nhau hơn nửa thế kỷ. Họ có những kỷ niệm cực đẹp về nhau. Và từ nhân vật ấy, cả cộng đồng làng đã coi tác giả văn học là người của cộng đồng mình. Vì thế sự trở về hôm nay của nhà văn Nguyên Ngọc thực sự là cuộc về lại với cộng đồng, về lại chính mình cho dẫu hoàn cảnh sống và tuổi tác chẳng dễ gì để một nhà văn gần tám mươi tuổi ngày một ngày hai có thể thích là về nơi mình hằng gắn bó...

        Cặp bài trùng anh hùng nghệ sĩ này là một hiện tượng của văn chương Việt Nam, của một giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc và nó sẽ còn sống mãi, không chỉ trong văn chương, mà trong ký ức của những người đã sống, đang sống và sẽ còn mãi đến mai sau. Không ai quên và không được phép quên lịch sử. Và may mắn thay, văn chương đã góp phần góp một phần làm nên lịch sử, lưu giữ lịch sử cùng với những con người bình dị S'tơ hôm nay. Trong họ có một phần lịch sử. Lịch sử nhỏ nhoi từ cái giọt nước mắt trùng phùng đến cả một dân tộc vĩ đại, từ cái bến nước nơi Núp đã trao vòng cầu hôn cho Liêu đến cái dáng còng của bà Chrơ, người em của Liêu, người vợ nối dây tảo tần chịu thương chịu khó của Núp. Từ ngọn núi Tơ Tung hùng vĩ đến dấu tích hầm chông bẫy đã vẫn còn ở làng S'tơ ngày nào...


                             Con dâu và cháu gái ông Núp.

                  Nhận quà tượng trưng của Viettel (để... chụp ảnh)

        Những đứa trẻ lớn lên lá rừng thay tiếng hát, lời trái tim nói giọng của rừng, rừng che chở con hoài thai tuổi trẻ, đất rùng mình đón nhựa tình yêu. Những đứa trẻ chuốt mình tên nhọn, vút vào đêm khoảnh khắc của rừng, những đứa trẻ mang linh hồn của đá, vạm vỡ chiều thiên di...
        Và như thế, với Kông Hoa, đây là một chuyến trở về. Về để yêu thương và đáp nghĩa...

Sau lưng là dãy Kon Ka King, căn cứ  địa một thời của ông Núp và làng Kông Hoa kháng chiến

12 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bác Văn Công Hùng ạ! 123 mượn lời Chí Phèo tí nhá: MẸ BỐ CHÚNG NÓ, NÓ LỠ ĐÁNH SẬP LETHIEUNHON.COM ĐỂ CÚNG CỤ NHÀ CHÚNG NÓ CHẮC, 123 TÔI KHÔNG CÒN ĐIỀU KIỆN TRUY CẬP NỮA...HU HU HU...Tiên nhân nhà chúng nó, công tằng tiên tổ nhà chúng nó, nó sống thì chui lủi như chuột cống lang mà chết thì làm con ma cụt đầu nhớ nhớ nhớ!!!

Năc Danh nói...

Ông Nup là anh kết nghĩa của ông Phi-đen,ông Ngọc là bạn thân của hai anh em Nup Phi.

Trường Lưu nói...

Hình cuối Thấy ông "Rừng Xà Nu" có tay vệ sỷ hơi ngon cơm, đeo quả kiếng đen hơi bị ngầu.
Ủa, dưng mà tay vệ sao lại nhận quà của Viettel ta ?

My iP nói...

Trong các nhân vật của Nguyên Ngọc tui thích nhất Thú trong "Rừng xà nu " .
Và cũng thú vị khi biết xà nu là 1 giống thông lá trơn chùm 3 .
Có thời bọn tui chơi cùng một anh người cao nguyên là anh Y Nguyên Blao dạy ở ĐH Tây Nguyên .Y Nguyên đẹp trai và giỏi võ , cứ đùa gọi anh là Thú xà-nu .

Van Dinh Hung nói...

Bài ca về những đứa trẻ S’tơ
Văn Công Hùng

Những đứa trẻ lớn lên
lá rừng thay tiếng hát,
lời trái tim nói giọng của rừng,
rừng che chở con hoài thai tuổi trẻ,
đất rùng mình đón nhựa tình yêu.

Những đứa trẻ chuốt mình tên nhọn,
vút vào đêm khoảnh khắc của rừng,

Những đứa trẻ mang linh hồn của đá,
vạm vỡ chiều thiên di...

Những câu thơ đã chạm vào nỗi đau của đá (chữ của Thái Bá Vân), nỗi đau vạm vỡ, thiên di. Thiên di được hiểu là sê dịch, là chuyển động.
Linh hồn đá đang chuyển động. Chúng đi đâu, định nói gì hay im lặng... Chúng đi về phía sự thật và định nói thật!
Nỗi đau của đá nằm ở vỉa trong, vùng lõi đá. Bìa đá là lời thì thào vuốt ve mơn trớn lọt tai bùi như đậu như lạc. Ở phía lõi, vùng trong, nỗi đau chuyển màu. Tuổi đá già thêm, nỗi đau già thêm. Thêm tuổi vào nỗi đau chưa được giải mã, linh hồn đá thiên di. Chúng đi về phía sự thật và nói thật.

Van Dinh Hung nói...

Bài ca về những đứa trẻ S’tơ
Văn Công Hùng

Những đứa trẻ lớn lên
lá rừng thay tiếng hát,
lời trái tim nói giọng của rừng,
rừng che chở con hoài thai tuổi trẻ,
đất rùng mình đón nhựa tình yêu.

Những đứa trẻ chuốt mình tên nhọn,
vút vào đêm khoảnh khắc của rừng,

Những đứa trẻ mang linh hồn của đá,
vạm vỡ chiều thiên di...

Những câu thơ đã chạm vào nỗi đau của đá (chữ của Thái Bá Vân), nỗi đau vạm vỡ, thiên di. Thiên di được hiểu là sê dịch, là chuyển động.
Linh hồn đá đang chuyển động. Chúng đi đâu, định nói gì hay im lặng... Chúng đi về phía sự thật và định nói thật!
Nỗi đau của đá nằm ở vỉa trong, vùng lõi đá. Bìa đá là lời thì thào vuốt ve mơn trớn lọt tai bùi như đậu như lạc. Ở phía lõi, vùng trong, nỗi đau chuyển màu. Tuổi đá già thêm, nỗi đau già thêm. Thêm tuổi vào nỗi đau chưa được giải mã, linh hồn đá thiên di. Chúng đi về phía sự thật và nói thật.

Vũ Xuân Tửu nói...

Cách đây chục năm, nhà văn Nguyên Ngọc và Trung Trung Đỉnh đã từng lên Tuyên Quang, giảng bài cho Trại sáng tác văn học của Hội VHNT tỉnh. Nhờ có nhà văn Nguyên Ngọc, mà mình hiểu được câu chuyện sáng tác văn chương "vừa là, vừa là". Một sự khai sáng cho cái đầu văn chương tỉnh lẻ, miền núi của mình. Nhân dịp mừng nhà văn Nguyên Ngọc 80 tuổi, qua blog Nhà thơ Văn Công Hùng, cháu xin kính chúc sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn bác.
Trân trọng.
Vũ Xuân Tửu

Văn Công Hùng nói...

My iP: Nhân vật ấy tên đúng là T'nú bạn ạ. Khi in ở ngoài Bắc bị in sai, sau này đã sửa. Việc này tôi đã viết trong bài "Đi tìm rừng Xà nu của nhà văn Nguyên Ngọc".

Văn Công Hùng nói...

@ Trường Lưu: hehe, giá mà đủ... hoành tráng để làm vệ sĩ, đằng này đấm thì thiếu đạp thì thừa chỉ làm được... thơ thôi, huhu...

Văn Công Hùng nói...

Bác Vũ XUân Tửu:
-----
Mời bác 10h ghé lại em đọc thơ Hoàng Hưng ạ.

Nac danh nói...

Lớp tui có 41 sinh viên thì có tới 37 đứa không biết NN là nhà văn.

Nặc danh nói...

"Bọn phản động" ở Mỹ mới ra 1 quyển truyện : Đỗ Lệnh Dzũng. Thực hơn cả NN viết về Đinh Núp nữa kia. Có cả hình ảnh nhân vật chính từ xưa đến giờ. Hiện nay ĐLD vẫn đang sống ở Mỹ!
Nếu bác vẫn ôm cái hào quang đảng ta đã "giải phóng" cho nd mN thoát khỏi cảnh đói, nghèo của bọn Mỹ ngụy thì đừng nên đọc!