Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

VÀO SÀI GON GẶP DỊ NHÂN VĂN THÙY

Mình xuống máy bay thì đã thấy tin nhắn của nhà thơ Phan Hoàng: Anh đến 630 Luy Ban Bich- Hehe, cái tên đường này thì chỉ có ai ở đấy mới biết. Nhưng mình biết nó ở gần nhà mình và cuộc này đã ngồi sẵn chờ mình, vậy nên mình nhắn tin hoãn cuộc HS Trung Dũng hẹn nhưng chưa ngồi (cuộc này theo Trung Dũng nói thì có nhà thơ Nguyễn Thái Dương và Vũ Trọng Quang nữa)...

Đột nhiên Sài Gòn mưa, cơn mưa vừa to vừa dai. Tắc xi tìm số nhà mà cứ phải bò thật chậm để tài xế dí mắt vào kính. Rồi cũng tìm ra.

Một bàn ngồi sẵn, có cả đồ biển và... thịt chó, dù quán này là quán đồ biển. Ngoài các anh hai anh ba Nam bộ (nhưng nói giọng... bắc là chủ yếu) thì có một ông già trông cổ quái nhưng quen quen. Trong óc mình đã phác ra đấy là một ông nhà thơ mà mình đã thấy mấy lần ở Văn Miếu nhưng rồi gạt ra ngay vì ông này có thể lên đến Văn Miếu chứ chả lẽ lại vào tận đây, ở tận cái quán trên cái con đường mà mình cũng quên hỏi ý nghĩa cái tên rất lạ của nó. Nhưng khi ngồi ổn định thì Phan Hoàng giới thiệu, có Phùng Hiệu, một cây bút mình quen, một anh trưởng ban của báo Pháp luật TP HCM tên Dũng, mấy anh doanh nghiệp và... Văn Thùy.

Thì ra Văn Thùy đi xe máy xuyên Việt. Chả hiểu sao cái tin hot thế mà chả báo nào đưa. Mình  có đọc bài của Phùng Văn Khai viết về dị nhân này. Thôi chả tả ông ấy dị nhân thế nào, chỉ cop ra đây nội dung 2 cái card của ông ấy đưa mình tối qua. Hợp tác xã thơ Hồn Rơm, Lục Bát thi điếm, VĂN THÙY- Dã thi, chuyên chế biến ca dao và và sản xuất thơ sạch, liên hệ bằng mồm (Số điện thoại), liên hệ bằng chân (Địa chỉ nhà). Kinh nhất là trông thì rất cổ quái âm lịch, răng lưa thưa đào tẩu khỏi mồm hết rồi, cái răng cửa còn lại thì cứ cố nhao ra khỏi miệng để chứng minh là "tao" vẫn đây. Tóc búi tó, áo nâu tàu tàu quần tây dung dúc trông có vẻ rất... lười tắm thế mà nghe nói các bà các chị rất mê. Thêm nữa trong túi lão có đến... 4 chiếc điện thoại. Sau tôi phát hiện ra thực ra trong ấy có một cái remote của máy ảnh. Dùng máy ảnh có chân và bấm bằng remote chứng tỏ lão này không âm lịch chút nào. Có điện thoại nhưng hình như... không biết lưu, bởi thấy ai gọi đến ông ấy cũng hỏi ai đấy, phải nói tên để tôi biết mà thưa bẩm chứ, đến lúc bên kia nói tên thì thấy lão à lên khoan khoái và chuyện như pháo nổ, chứng tỏ rất thân, thân mà không biết chứng tỏ không lưu. Lão còn thủ theo cái món mà dân Bắc kỳ hay lệnh kệnh mang theo nửa để đỡ ghiền nửa để... diễn là cái điếu cày dài ngoẵng. Khi mình nói điều này thì lão cười khơ khớ chĩa... lợi vào mặt người khác...

Mấy cái ảnh dị nhân:

Toàn cuộc, nhờ nhân viên quán bấm



Làm duyên khi bị bắt trúng tim

Hiện đại, máy ảnh để chụp tự động, biến quán nhậu thành studio của mình

Điện thoại cả chùm


ra xe về. Bảo để xe lại quán anh em chở về KS nhưng lão k chịu, người đâu của đấy. KS là do Phùng Hiệu gửi, bà chủ KS nghe nói chỉ lấy 100.000 ngàn một ngày và bỏ cả buổi sáng ăn sáng uống cfe với ông này để nghe ông đọc thơ...

Bye nhé, điệu thế không biết...



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đời sao vui thế bác Hùng nhể ? Quả thật cái xứ mình có quá nhiều chuyện lạ !!!

Nặc danh nói...

Ông này chỉ khéo "lẩn". Viết gì về vụ "thánh thơ Hoang Quang Thuận" đi chứ! Hay "tay đã lỡ nhúng chàm" rồi?
Nhìn tướng bác, 123 em đoán thế! Đúng không?

Nặc danh nói...

Nhân sự kiện "Thơ thiền", "Tiền nhân mượn bút của GSTS HQT" và bài viết trên. Tôi xin đọc câu thơ của quái chiêu Văn Thùy.
Mặt đời lẫn với mặt ta
Méo ma, méo mó vẫn ra mặt mình.

long nói...

Vui thật Văn Thùy đi xuyên viêt mà chẳng báo nào đăng , chẳng chào anh em bia cổng làng một tiếng , ko hiểu vào sài gòn gương chiếu hậu của lão còn chĩa lên troi ko . mong lão đừng bỏ xác ở sài gòn ! Hợp tác xã thơ hồn rơm mong lão / (Lơ Cấu )

long nói...

Vui thật Văn Thùy đi xuyên viêt mà chẳng báo nào đăng , chẳng chào anh em bia cổng làng một tiếng , ko hiểu vào sài gòn gương chiếu hậu của lão còn chĩa lên troi ko . mong lão đừng bỏ xác ở sài gòn ! Hợp tác xã thơ hồn rơm mong lão / (Lơ Cấu )