ĐỂ NIỀM TIN KHÔNG “PHÁT TÁN”…
Một
lần nữa Đảng ta lại tổ chức chỉnh đốn một cách quy mô và nghiêm túc. Là một
công dân tôi theo dõi với một thái độ chờ đợi. Với tư cách một trí thức, một
người lao động sáng tạo, tôi thấy cần phải
bày tỏ đôi điều.
Chưa
bao giờ mà người dân lại quan tâm đến tình hình đất nước như bây giờ. Một mặt họ
thấy được những đổi thay, những phát triển của đất nước, nhưng mặt khác, họ
cũng lại thấy bất an khi biển đông thì dậy sóng, trong nước thì các tập đoàn
kinh tế làm ăn thua lỗ, nạn tham nhũng tràn lan đến mức phổ biến, kỷ cương xã hội
bị coi thường, sức chiến đấu của Đảng giảm sút…
Hơn
lúc nào hết, người dân đang trông vào cuộc chỉnh đốn quyết liệt lần này. Và Đảng
cũng phải tự khẳng định mình là lực lượng không thể thay thế ở chính cuộc chỉnh
đốn này, để củng cố niềm tin và để dân tiếp tục tin Đảng.
Rất
nhiều người nghĩ rồi lại cũng sẽ như các đợt khác thôi, ra hội nghị nhìn nhau
phát biểu rồi… đâu lại về đấy. Hoặc cùng lắm sẽ có một vài “Đồng chí bị lộ” thì
cho… lộ luôn.
Tôi
thì nghĩ, phàm đã gánh trách nhiệm trước dân, trước tổ quốc, dân tộc và lịch sử thì ai cũng muốn và cũng phải làm
hết mình cho sự nghiệp chung ấy. Không ai muốn nhân dân, lịch sử… quên mình hoặc
coi mình như một vật cản trên đường phát triển. Mỗi người sẽ tự có cách, phương
pháp và tâm thế để thực hiện chức trách của mình, nhưng tôi thấy trước hết cần
phải có cái tâm. Cái tâm sẽ sinh ra trách nhiệm. Thường vụ tỉnh ủy là nơi có
trách nhiệm cao nhất ở một tỉnh, tuy thế để trách nhiệm ấy đặt đúng chỗ còn cần
mỗi cá nhân có cái tầm. Tôi mong trong đợt kiểm điểm lần này thường vụ tỉnh ủy
chỉ ra được cái tâm và cái tầm của từng thành viên, để không phải là triệt hạ
nhau, mà chỉ ra nhưng điều cần phát huy và thấy những hạn chế của từng người để
khắc phục.
Chúng
ta có tài nguyên, dân ta cần cù thông minh mà sao vẫn còn nghèo. Tại sao càng
có nhiều chủ trương, dự án giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc thì nó lại càng
nhanh mất đi. Tại sao nhiều công trình xây dựng vừa làm đã hỏng hoặc kéo dài vô
thời hạn. Tại sao vẫn còn sự lãng phí, vô cùng lãng phí trong tất cả các mặt hoạt
động. Tại sao những việc vô cùng hình thức vẫn tồn tại trong xã hội chúng ta. Tại
sao những tiêu cực xã hội vẫn kéo dài từ hối lộ tham nhũng đến coi nhờn phép nước
buông lỏng kỷ cương… Hàng loạt vấn đề đang nảy sinh trong xã hội chúng ta hiện
nay, gần như không ai không thấy nhưng nó vẫn tồn tại như một đương nhiên. Ai sẽ
phải có trách nhiệm xử lý những vấn đề ấy?..
Tôi
nghĩ tất cả những điều ấy đều “quy về một mối” là cơ quan cao nhất của tỉnh:
thường vụ tỉnh ủy. Hôm nay Thường vụ kiểm điểm, tôi mong sẽ có sự đoàn kết,
trung thực, dũng cảm để, không dễ gì ngày một ngày hai thay đổi ngay được,
nhưng người dân có quyền đặt niềm tin ở “hậu” chỉnh đốn, để uy tín của Đảng tiếp
tục được giữ vững, và niềm tin của dân không bị “phát tán” để các cơ quan chức
năng không phải bận lòng…
Văn Công Hùng
(nhớ giùm nhà cháu bài này viết cho báo Đảng đấy ạ)
6 nhận xét:
Bài này được viết theo đơn đặt hàng phải không bác?
Biển Đông không viết hoa là có tội đấy bác Hùng ạ.
nói thật với bác là bây chừ người viết thì nhiều, người hô hào cũng nhiều, người chửi chuyên nghiệp càng nhiều nhưng người đọc thì ít, người nàm càng ít hơn.
pth
Hữu xạ tự nhiên hương,không phát tán sao được?
Ngắn nhưng mà đủ.
Sờ sờ
Nhà thơ viết thật quá nên thơ
Kết quả xa vời vợi ước mơ
Hiện thực quanh đây đầy dơ dở
Nhà thơ chẳng viết cũng sờ sờ.
Đăng nhận xét