áo dài bay chiều Côn Đảo thanh bình
bay nhẹ lắm giống như mình có lỗi...
xám
đen
nâu
ròng ròng đỏ
lặng câm những bức tường
lặng câm luôn cảm xúc
chuốt ra sỏi tiếng lăn cô đặc
những chiếc cùm gỉ ngoác nhìn lỗ khóa
rên những khắc khoải đợi chờ
những cọng người nguêu ngoao xanh
những đôi mắt long lanh xuyên bóng tối
Côn Đảo tôi thăm xà lim buổi sáng...
xám
vàng
trắng rợn
những ngôi sao đỏ lặng lẽ trong chiều
những tấm bia vát thời gian tức tưởi
vi vu gió
Hàng Dương trầm mặc khóc
tiễn phiêu diêu những linh hồn bất tử
những linh hồn không tên tuổi- vô danh...
buổi chiều tôi với Hàng Dương
hoa tươi vẫn đây, gương lược vẫn đây
mười chín tuổi áo thiên thần trắng nõn
tiếng súng vang lên chị vụt vào mây trắng
đến bây giờ mây trắng vẫn tinh khôi
đến bây giờ chị vẫn cứ chị thôi
vẫn hoa trắng cài đầu xôn xao gió
vẫn bàn chân mịn màng trên cát
vẫn nụ cười trong veo ngây thơ
vẫn trái tim mười chín mùa thiếu nữ
thời gian bất lực nhìn câu hát nhẹ trôi...
áo dài bay chiều Côn Đảo thanh bình
bay nhẹ lắm giống như mình có lỗi...
Côn Đảo - Pleiku 15/ 8/ 2008
V.C.H
2 nhận xét:
Bác đi Côn Đảo rồi "lên" Trung ương luôn chứ?
@ Nặc danh:
-------
Lên Trung ương mần chi hà?
Đăng nhận xét