Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

GIÓ DÃ QUỲ

có một bạn thơ "tán" về bài này: Đã có nắng dã quỳ, mưa dã quỳ, linh tinh dã quỳ... giờ lại có gió dã quỳ...

Và em vẫn một mình, như lá
Thuở địa đàng thanh thản trái cấm rơi...
--------------------------



 
Như nỗi buồn lang thang vào bóng tối
em thổi thảo nguyên về những phía quỳ vàng
mây thổn thức bên mặt trời phố núi
cơn mơ mùa dằng dặc cao nguyên
 
Từng cơn gió hoang đường như ngựa vía
nhuộm bazan lãng đãng sắc màu
ngờm ngợp nắng trong ào ào gió thổi
tóc mây nào em gửi cho đêm
 
Và một dòng sông ám ảnh cõi vô hình
miền xa khuất trôi nhanh về xa lạ
và em vẫn một mình, như lá
thuở địa đàng thanh thản trái cấm rơi
 
Gió dã quỳ hoang dại tuổi thơ tôi
thổi thăm thẳm xa xưa miền cổ tích
miên man cao nguyên xanh màu u tịch
sắc vàng nào lưu luyến cỏ bazan...
                           Pleiku 2001

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Sáng thứ hai đọc báo GL có tin bác sĩ Phạm Tỵ nnoori tiếng mổ não đang bị thất sủng ở BĐ về công tác tại BVĐK Gia Lai. Mong Bác sĩ đem hết tâm huyết phục vụ bà con Gia Lai. Hoan hô tỉnh nhà đã thu hút nhân tài.
Xin lỗi Bác Hùng Còm men không liên quan gì đến thơ của Bác !

ptuanha nói...

Mùa ny dã quỳ hoang dã chỉ còn ở vùng Ia Tiêm là còn hoa.
Chắc mấy bức này bác xuống đó chụp phải không.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
----
Cứu người cũng là thơ mà. Tôi cũng mới có việc ở phòng cấp cứu ngoại một buổi, kinh hoàng lắm. Hy vọng bác này phát huy vai trò ở đây để cứu người, dù nghe nói ở BĐ cũng... phức tạp lắm.

Văn Công Hùng nói...

@ Ptuanha:
-----
Ảnh cũ đấy mà, và ảnh này của NSNA Trần Phong đấy.

Nặc danh nói...

EM DÃ QUỲ LÀ EM.... QUỶ GIÀ..... HIII.