Có lẽ không ai không rùng mình trước thông tin một cụ ông nằm chết đói trên cầu Thanh Trì trong nhiều giờ trước mắt hàng ngàn người ken đặc qua lại, sau nhiều cú gọi cho 113 và 115 của một sinh viên tốt bụng. Trời ạ, cứ tưởng bệnh vô cảm nó ở tận bên... Trung Quốc, té ra nó ở ngay thủ đô của chúng ta rồi?
Cũng như thế, sáng nay bất cứ ai đọc báo cũng... rùng mình tiếp theo về sự kiện bà nghị Đặng Hoàng Yến khai man lý lịch để vào quốc hội. Vấn đề là, việc này đã râm ran đồn thổi lâu nay rồi, rất nhiều người bình thường đã biết rồi, cả về tư cách và trình độ của bà nghị này, nhưng cũng như vụ ông cụ trên cầu, dân biết, bàn tán nhưng... không ai động.
Để giờ tóe loe ra, sáng nay thì 1 cơ quan ở Long An họp khi sự việc đã rõ như ban ngày, không thể nhắm mắt được nữa, là chồng bà này thì đang bị truy nã, còn bà này thì... chối bỏ Đảng.
Việc vào Đảng rồi xin ra thì là bình thường, nhưng chối bỏ để vào quốc hội (QH ta vẫn còn suất... cơ cấu mấy phần trăm cho người ngoài Đảng ấy) là việc làm hoàn toàn gian trá và vô đạo, và bà Yến đã lách vào khe này để vào quốc hội dễ như ta... vào cổng nhà (không dám ví von khác sợ phạm húy, hì). Và ngay khi vào QH thì bà này đăng đàn như một trò hề rất mất uy tín quốc hội mà cái điệu cười rất... xa trường học của bà khi giới thiệu ông Phạm Vũ Luận là thứ trưởng của bà là một ví dụ.
Cũng phải một thời gian nữa mới rõ trắng đen theo tuần tự chứ người dân thì đã biết bà là ai từ khi bà mới được bầu, nhưng đã bị bỏ qua. Ảnh hưởng uy tín của cơ quan quyền lực cao nhất lần này là không nhỏ.
Cả hai, ông cụ chết đói trên cầu và bà HY rất khác xa nhau. Bà Yến là một trong những người giàu nhất VN, còn cụ ông thì chết đói, nhưng đều có chung một mẫu số, ấy là sự giật mình của thói quen và sự vô cảm, của cả đám đông và một vài người có trách nhiệm...
14 nhận xét:
Và khi anh đưa 1 vẫn đề rất ... vấn đề như thế này cũng chẳng ai thèm còm chia sẽ đâu anh, Bây h thế chán lắm roài, kệ tía. Lo bú đớp hay hơn, Hu hu ...
ku pink pusy
Con ơi thương lấy nhân dân
Lưu gù thì ít, Hòa thân thì nhiều..,
Cảm ơn bác Hùng
TBX
Khi bà Yến đọc diễn văn, có ông thứ trưởng Phạm Vũ Luận ngồi ở dưới nhưng là thứ trưởng Bộ GD và ĐT
Tiếng cười của bà nghị Yến trong buổi đăng đàn ấy có thể được gọi là "Đệ nhất Vô Duyên cười", nghe hai tràng vỗ tay mà ái ngại cho bà ấy quá, thật đúng là "xấu mặt đồng đội"
Một sự so sánh rất hay. Tôi cho đây là bài báo hay nhất của VCH. Chỉ thắc mắc hai chữ " vài người". Ô hay, sao chỉ vài người? hu hu
Chỉ thắc mắc hai chữ " vài người".
thay bằng " 1 đàn hay đàn đàn lũ lũ " được không ạ ,Bắt trước bác gì chức to to nhà mình đả nói " giờ không phài con sâu ,,,,mà là đàn sâu ...."
@ Nguyễn Quang Lập:
--------
huhu nhà cháu... hèn.
Kết luận: Ông già chết trên cầu Thanh trì là bị tâm thần, tay thanh niên Hoa văn Phương giả mạo con ông cán bộ gác Lăng bi thần kinh, Bà ĐHY bị lẩm cẩm,bị vụt gậy vào mặt là do bị ngã,bị chết là do không còn sống nữa, đi trại Thanh hà là do mất trật tự, cụ Vĩnh nổi nóng là do tuổi già...Hề...hề Nguyenmucar
Đây cũng là một trong những cái nhất của chxhcnVN.
-Lỗi hệ thống mà...liệu đổi chỗ giữa ông già và bà nghị có sao không nhỉ.Cũng là hai cái xác một cái bất động và một cái cử động...có lẽ thế.
Bác Hùng có đọc Krisnamusti không nhỉ ? Ông Chà Và này ra sức chứng minh cho mối tương quan tỉ lệ nghịch, giữa sự phát triển tột bực của cái gọi là văn minh vật chất, với trình tự thụt lùi tận đáy của văn hoá, đạo đức. Nghĩa là kỷ thuật máy móc tăng tiến bao nhiêu, lẽ phải con người lùi bước bấy nhiêu. Nghe có vẻ hơi cực đoan, song dường như đời sống dân Việt bây giờ đang theo chiều hướng đúng là như thế. Xin đính chính một chút : nếu ông lão ăn xin nọ nằm lăn trên đất Sài Gòn, tui nghĩ thiên hạ không đến nỗi bàng quan, vô tâm vậy đâu. Trừ "vài người" gì đó như bác nói - nhưng nhân dân đen ta tinh lắm, chả phải vài người mà cả bầy đàn đông đúc đấy bác ạ !
Buồn! Cái lưới chọn người vào QH dày ken ba xuống hai lên, được quan tâm sâu sát thế mà cá mập lọt lưới. Còn ông lão chết đói trên cầu giữa thủ đô thừa mứa không được mấy người quan tâm có lẽ vì ông ta là tép riu.
@ Bác Hùng : Hihi, bắt quả tang bác Hùng tránh voi nhé.
@quechoa : em thử viết lại câu kết của bác Hùng như vầy coi bọ có ưng không thì cho em biết với nhé "ấy là sự giật mình của thói quen và sự vô cảm, của cả đám đông và cả một hệ thống chính trị ...", hehe
Một so sánh rất hay, càng nghĩ càng thâm thúy. Hàng đan, hàng đàn...người đi qua và đi qua, vì nghĩ...không phải việc của mình! Hơi giống cái mà đang viên nào cũng nói ngon lành, phê phán : "một bộ phận không nhỏ", nhưng có lẽ trong đó không có mình!
Đăng nhận xét