Mình là người ngồi dự trong hội trường, nói thật là không chú ý nghe lắm, vì biết ai có lên nói cũng rưa rứa, nếu mình lên thì mình còn kể chuyện tiếu lâm nữa kia. Lễ lạt thì hiếu hỉ khen nhau chứ ăn giải gì mà phê bình kiểm điểm.
Hôm sau nữa thì đọc 2 bài của 2 người quen.
Mình nghĩ có thể mỗi người có một góc nhìn, mình tôn trọng góc nhìn ấy, có điều hôm ấy trong hội trường mình không thấy sốc và cũng chả ai thấy sốc trước phát biểu của Quang.
Mình thì lại đánh giá cao Quang ở cái tính giản dị. Bỏ công việc của bí thư tỉnh ủy ra dự hội khoa, hội trường, Quang đi chung trên cái xe 24 chỗ cùng anh em, nghe Phạm Đương kể là cũng xuay trần ra đánh bài trên xe với nhau vui lắm.
Có mấy cựu sinh viên còn kể với mình là thấy Quang mặc quần sooc ngồi vỉa hè uống bia với anh em nữa. So với GS Lương Ngọc Bính bí thư Quảng Bình thì Quang giản dị hơn nhiều. Hôm lên phát biểu, ông Bính comle rất đẹp và hợp với dáng rất chuẩn của ông thì Quang mặc quần kaki áo sơ mi bỏ nhúm vào quần, chả ra dáng bí thư tẹo nào.
Mình không quen Quang, lần hội trường trước cách đây 5 năm, Quang ra 1 mình và lớp Quang cũng chỉ có 2 người. Nghe Phạm Phú Phong giới thiệu, mình bảo thôi chú nhập với lớp anh luôn, ăn nhậu hát karaoke chú... không phải trả tiền. Quang hát rất nhiệt tình và có vẻ cũng... hay. Lần này gặp lại lúc ở văn phòng khoa mình bảo lại cho chú đi cùng với lớp anh và cho chú... trả tiền. Nhưng rồi lớp Quang đông nên lớp nào đi với lớp ấy và không gặp nhau nữa.
Cách đây nửa tiếng, Nguyễn Minh Sơn, văn K17 điện thoại, nó em gửi anh một bài, nhờ TBT blog cho lên. Lên thì lên, ngán gì, nó đây:
Dư
vị ngày hội khoa văn
Phần lớn các cựu sinh viên khoa
Văn – Đại học Tổng hợp Huế luôn háo hức ngày hội khoa với mục đích gặp thầy,
gặp bạn, thăm lại trường xưa một thời khốn khó. Đó cũng là một điều quí báu
trong tâm hồn của sinh viên văn khoa giữa thời buổi giá trị tình cảm kiểu như
vậy không có chỗ đứng. Khóa của tôi từ buổi liên hoan ra trường cho tới khi có
đứa qua đời vẫn không gặp được nhau ở ngoài đời sống. Đời sống luôn nghiệt ngã
khi bạn bè đồng môn làm cùng một cơ quan, cùng ngành nghề trở thành những kẻ
hằn học, bươi móc, hạ bệ lẫn nhau , thậm chí trở thành kẻ thù. Có nhiều trường
hợp nghiệt ngã thầy giáo bỏ dạy ra làm cùng nghề với sinh viên cũ, quan hệ thầy
trò “ngày xưa” lập tức đổi thay. Mô tả như Kim Dung tất cả đều náo nhiệt giữa
chốn giang hồ gió tanh mưa máu.
Năm nay hội khoa tôi không tham
gia được nhưng mấy ngày sau thấy trên mạng có “quả táo bất hòa” liên quan đến phát
biểu trong ngày hội khoa của anh Lê Thanh Quang, cựu sinh viên K 3, nay là Bí
thư tỉnh ủy Khánh Hòa. Tôi không trực tiếp nghe nguyên văn anh Quang phát biểu
như thế nào nhưng mọi người tập trung ném đá ý câu phát biểu “thế hệ chúng tôi
mỗi khóa chỉ tuyển sinh một lớp, mỗi lớp chỉ 20 – 30 người nên đầu vào rất chất
lượng. Tụi tôi lại toàn được học với giáo sư từ Hà Nội vào thỉnh giảng nên sinh
viên tốt nghiệp cũng rất chất lượng”. Tùy theo thành kiến mà chúng ta có thể
suy ra như thế này: 1. Tôi được học hành chất lượng là nhờ các giáo sư Hà Nội
chứ các giáo sư, các thầy ở Huế chẳng giúp ích gì! 2. Tôi được học hành chất lượng
là nhờ thời đó ngoài giáo trình do các thầy ở Huế giảng dạy, khoa thường xuyên
mời các giáo sư đầu ngành ngoài Hà Nội vào thỉnh giảng nên kiến thức mở rộng.
Phần lớn mọi người lập tức xem
ông cựu sinh viên nay là Bí thư tỉnh ủy là hạng vô lại, chửi bới thậm tệ. Một
tên học trò lưu manh đâm chết thầy giáo, một đứa học sinh hư hỏng tát vào mặt
cô… dư luận sẽ ít lên án hơn một Bí thư tỉnh ủy huênh hoang coi thường thầy
giáo cũ. Nhiều sinh viên không vui, nhiều thầy cô buồn sau ngày hội khoa bởi sự
cố này và uy tín chính trị của anh Quang xuống rất thấp trong dư luận trên
mạng. Tôi nghĩ là một người làm chính trị, anh Quang không thể kém chính trị
đến mức để một hành vi như vậy bộc lộ trước đám đông. Chắc chắn đó là sự cố
“nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” bằng lối diễn đạt không rõ ràng khiến họ
sinh ra có “cơ tâm” và suy diễn. Tôi khẳng định như vậy vì “các thầy cô ở khoa
văn Huế”, trừ những sinh viên ở lại thuộc lứa đàn em, học trò của anh Quang có
thể xuề xòa, lớp thầy cô cũ có 10 anh Bí thư tỉnh ủy cũng không dám và không
dại dột “phỉ báng” như dư luận đã diễn.
Tôi có gặp anh Lê Thanh Quang một
lần. Khoa văn tổng hợp ngày trước có truyền thống đi đến địa phương nào thì
phải tìm gặp đồng môn. Cách đây gần 20 năm lớp tôi thực tập Phú Yên. Xuống ga
Phú Yên 2 giờ sáng, thầy Phạm Phú Phong cho số điện thoại và chúng tôi dựng anh
Phan Thanh Bình K 1 (lớp của thầy Phong) ra đón cả nhóm tay bắt mặt mừng như
anh em trong nhà. Mấy ngày sau thầy Phong vào Phú Yên nói tôi đưa các anh chị
ra Nha Trang chơi với các anh chị khóa trước. Hồi đó hình như anh Quang còn làm
ở UBND thành phố Nha Trang. Anh đón chúng tôi y hệt như anh Phan Thanh Bình.
Anh rủ cả nhóm ra một nhà hàng gần biển bảo các em thích ăn món gì cứ kêu món đó,
bọn anh ra trường trước, đi làm có tiền hơn các em. Đấy là một bữa nhậu sang
nhất trong đời sinh viên của tôi. Vì bữa ăn đó hôm nay tôi viết bài này.
Khoa văn Tổng hợp Huế, dù trước
hay sau cũng đều “gà cùng một mẹ”. Có người ra trường thành đạt nhưng nhiều
người sa cơ lỡ vận. Tất cả đều trở thành “chân trắng” như nhau trong những lần
hội khoa. Viết tới đây tôi chợt nhớ đến những giờ học Khổng, Lão của thầy
Nguyễn Đình Thảng. Thầy hay nhắc đi nhắc lại về chuyện Khổng tử lúc 34 tuổi lại
Lạc ấp, kinh đô nhà Chu để hỏi Lão tử về lễ. Tương truyền Lão tử trả lời: Người
quân tử gặp thời thì đi xe, không gặp thời thì đội nón lá mà đi chân. Ta nghe
nói người buôn bán giỏi khéo chứa của, coi như chẳng có gì cả; người quân tử có
đức tốt, coi bề ngoài như ngu đần. Thày nên bỏ cái khí kiêu căng lòng ham muốn
cùng sắc dục và dâm chí đi. Những cái đó không có lợi cho thày”. Lời của Lão
tử, Will Durant diễn tả là “chua chát, cộc lốc, tối nghĩa” nhưng ngay lập tức
Khổng tử hiểu ngay sự minh triết của lời khuyên.
Nguyễn Minh Sơn – Lớp văn K 17.
27 nhận xét:
Tôi nghĩ fát biểu đó rất thực tâm,cái sai cuả ông ấy là đã xem tất cả những người dự hội khoa như người 1nhà,chỉ trong nhà với tư cách 1đứa con lớn mới nói như vậy,chứ với tư cách 1nhà làm chính trị ông ấy sẽ ko fát biểu như thế,đồng môn lại soi fát biểu đó với tư cách là 1bí thư tỉnh uy nên to chuyện,người ngoài trường vốn dư thừa tư cách đạo đức nên mắng mo dạy khôn,chỉ ra bao nhiêu là tội,đặt ra bao nhiêu vấn đề từ học lực tới tư cách cuả ông ấy,đẩy 1chuyện nho nhỏ trong nhà thành ra 1vấn đề thời sự.may cho ông ấy là vẫn còn những bài đọc rất tình cảm như bài này,chứ ko thì còn gì là cái tình cuả ngày hội trường.
Chuyện của các bác, nên dừng lại thì hay. Vấn đề chẳng có gì cháy nhà chết người và cũng chỉ gói gọn trong 1 Trường, 1 Lễ hội khóa nhưng 1 người nói mà bao nhiêu người bênh, thành ra người đọc hơi nghi ngại.
Thêm nữa, 1-2 ngày đã lắng xuống, lại có ai đó tống 1 bài lên... bênh ông Bí thư, thành ra người đọc chả quên được, phản tác dụng hết.
Bênh nhau thế, có bằng 10 ghét nhau!..
Tôi đồng ý với chú Hải, chuyện các ông TH văn Huế nên dừng lại kéo thêm thối. Tôi chả dính dáng gì vì tôi học kinh tế mãi HN nhưng cùng thời K1 của VCH. Vào Nam công tác tôi biết, quen và chơi thân với Quang, từ tời Q làm chủ tịch Nha trang, sau lên làm GĐ KHĐT rồi về lại Nha trang làm bí thư, đến giờ tỉnh thoảng vẫn đi câu với nhau. Quang luôn tự hào về sự học của mình, trong công việc chất Văn của Q thể hiện nhiều lắm. Mấy hôm rồi tôi có điện hỏi về chuyện bị ném đá, Q bảo không để ý lắm, mấy chú em nghĩ chưa tới cứ để họ nói rồi họ sẽ nghĩ lại thôi. Quang bảo vậy đấy anh Hùng ơi.
Dũng_NT
Ông bí thư cũng là con người, sao người ta cứ sói mói nhau thế?
Mấy chú lắm chuyện.
Hậm hực hay rỗi việc.
Sao không kể về cái thằng cũng về hội khoa, không thành đạt nên không ai để ý.
Chuyện bạn bè, lấy mo nang mà che lại.
Tổn hao khie tiết quá.
Nói thật ra, thời các khóa đầu của Đại Học trong phía Nam, thầy cô hầu hết là "tăng cường" từ Hà Nội vào. Mà các thầy vào thường là trưởng bộ môn, "trưởng thành và đào tạo từ thời thực dân đế quốc" nên kiến thức rất uyên thâm và sư phạm thì thôi rồi. Nên học trò học rất sướng. Sau này "mở cửa", không còn cái truyền thống đó nữa, và các thầy có vào thì cũng "vội vã ra đi", nên các thế hệ sau không hiểu cái thời gan ruột đó, dù thi thoảng các em có học thỉnh giảng .
Còn dĩ nhiên, khi các thầy Huế hay đâu cũng vậy, tiếp tục thì phải có những đoạn "loạng choạng" là bình thường, chất lượng giảng dạy xuống tí chút cũng đâu có gì phải giấu. Có quy định nào là thủ khoa hay SV giỏi ở lại trường đâu, các thầy trẻ tiếp nối cũng có thầy giỏi, cũng có thầy khi học đã trung bình nhưng vẫn "được" hay "bị" ở lại trường. Theo cơ chế của mình thì lên thạc sĩ, tiến sĩ mấy hồi.
Nên thầy "xưa" và thầy "nay" có chênh nhau trong mắt học trò thì mong các thầy "nay" chớ buồn.
Chỉ mong quay lại cái thời "người với người sống để yêu nhau", để Giáo Dục VN bớt đi những chuyện buồn và cười ra nước mắt nhan nhản trên báo chí bây giờ, không chỉ chất lượng mà còn là lương tâm và nhân cách của các thầy.
@Mai Thanh Hải :
------
Bác thống kê được bao nhiêu người ném đá ông Quang và bao nhiêu người bênh ông ấy mà bảo là 1 người nói bao nhiêu người bênh? Bác nói vậy có lẽ vì chửi ông bí thư thì còn dễ nghe, chứ bênh ông bí thư thì khó nghe quá thôi, đúng không? Em thì không bênh ông Quang, nhưng kẻ nào ném đá ông ấy (hoặc bất kỳ ai cũng thế) một cách vô lối quá là em ném đá lại, vì không chấp nhận được kiểu đó,hehe.
Tui có gặp anh Q ở Huế hôm hội trường vì ở cùng KS. Anh Q vẫn giản dị, mặc quần sooc áo thun, và bên cạnh là xe 24 chỗ mang biển số 79...tôi chắc anh đi chung với mọi người chứ k đi "xe riêng".
Tui có gặp anh Q ở Huế hôm hội trường vì ở cùng KS. Anh Q vẫn giản dị, mặc quần sooc áo thun, và bên cạnh là xe 24 chỗ mang biển số 79...tôi chắc anh đi chung với mọi người chứ k đi "xe riêng".
http://phuongphuong.vnweblogs.com/post/2414/360599
Lão VCH qua nhà em xem ảnh nhé! Bọn em có về 27 Nguyễn Huệ đấy! Anh có nhận ra góc nào không?
Đã từng là bạn học bao nhiêu năm- em hiểu con người Lê Thanh Quang thẳng thắn chân tình đôi khi quá thật thà...anh ấy không biết "diễn" như nhiều vị làm chính trị khác nên bị phản ứng cũng là chuyện bình thường. Nếu ai đã gặp và tiếp xúc với Quang như anh em mình thì mới hiểu đúng hơn về Quang. Cảm ơn anh về bài viết đồng cảm như một người anh,người bạn đúng nghĩa. Hy vọng Quang sẽ đọc để thấy được sự chia sẻ của mọi người và rút kinh nghiệm anh ạ.
Phương Phương Văn K3
@Mai Thanh Hải: Cái này không phải gói gọn trong 1 trường, 1 lễ hội khóa mà liên quan tới "nhân cách của một con người" bạn à. Tui cũng không quá rảnh rỗi để bỏ thời gian ra viết bài để bênh vực anh Quang đâu. Cảm ơn bạn đã chỉ mánh lới để lách dư luận!
Gửi anh Văn Công Hùng!
Chuyện của anh Lê Thanh Quang, khi đọc thông tin trên trang anh em mới giật mình tìm đọc trên mạng thì thật ra là mọi người đã suy diễn quá đi. Hôm đó, thú thực khi nghe anh ấy phát biểu có lẽ em là một trong những người phản ứng đầu tiên (thốt ra lời nói bực tức và đi ra), nhưng thực ra anh ấy chỉ cái tội là bị bệnh nghề nghiệp, sắm không tròn vai, đi lạc đề và muốn nói về thực trạng giáo dục hiện nay chất lượng thấp, cần có biện pháp nâng cao... Như thế là sai. Chứ nói anh Quang định dạy dỗ mọi người là oan cho anh ấy và anh ấy cũng chả dại gì đi dạy dỗ các thầy cô mình (tầm anh ấy đâu có đến mức như vậy). Em nghĩ chuyện đó chẳng qua là vô tình,ẽong đâu bỏ đấy, chẳng có gì to tát; vậy mà có kẻ lại đưa lên diễn đàn để bôi bác nhau, đây là một sự lợi dụng và cái tâm của những kẻ làm việc này có lẽ không được trong sáng. Xin lỗi, nếu những lời nói của em có đụng chạm đến những ai đó. Nhưng em nghĩ mọi việc nên kết thúc ở đây, chứ không thì chả ra làm sao cả!
Gửi anh Văn Công Hùng!
Chuyện của anh Lê Thanh Quang, khi đọc thông tin trên trang anh em mới giật mình tìm đọc trên mạng thì thật ra là mọi người đã suy diễn quá đi. Hôm đó, thú thực khi nghe anh ấy phát biểu có lẽ em là một trong những người phản ứng đầu tiên (thốt ra lời nói bực tức và đi ra), nhưng thực ra anh ấy chỉ cái tội là bị bệnh nghề nghiệp, sắm không tròn vai, đi lạc đề và muốn nói về thực trạng giáo dục hiện nay chất lượng thấp, cần có biện pháp nâng cao... Như thế là sai. Chứ nói anh Quang định dạy dỗ mọi người là oan cho anh ấy và anh ấy cũng chả dại gì đi dạy dỗ các thầy cô mình (tầm anh ấy đâu có đến mức như vậy). Em nghĩ chuyện đó chẳng qua là vô tình,chuyện đâu bỏ đấy, chẳng có gì to tát; vậy mà có kẻ lại đưa lên diễn đàn để bôi bác nhau, đây là một sự lợi dụng và cái tâm của những kẻ làm việc này có lẽ không được trong sáng. Xin lỗi, nếu những lời nói của em có đụng chạm đến những ai đó. Nhưng em nghĩ mọi việc nên kết thúc ở đây, chứ không thì chả ra làm sao cả!
Học văn mà lại yếu văn ... nói. Kỳ vậy? Nói thì phải cân nhắc, khinh trọng. Nói sự thực cũng tốt nhưng làm đau lòng người khác thì chưa phải là có trí. Giống như nịnh cũng tốt thôi nhưng phải biết có người gai mắt. Học văn mà lên đến bí thư tỉnh sao giống thời phong kiến vậy?
chỉ những kẻ tiểu khí thì mới chấp nhặt chuyện đó. Những kẻ ấy cũng có sướng gì đâu. Ngồi vào bàn nhậu không biết tận hưởng món ngon, vị lạ dù chỉ đơn sơ dân dã, mà chỉ loay hoay xới xáo lên để tìm sâu ...
Ông Quang này mình biết! Nói chung là chơi được!!!
Góp ý mấy dòng, vậy mà cũng nhiều ý kiến. Túm lại là em chả biết ông Quang là ai, chỉ vắn tắt vài câu với bác VCH, vì ít nhất bác đó là bạn của bác VCH.
Em lượn đây! He! He!..
Thế kỷ 21 rùi còn làm quan CS to thì còn mất chất nặng, văn với vẻ kể ra làm gì; lỡ phải/ đánh mất gốc văn/ vậy thì lẳng lặng đi là hơn
Nông dân mất đất , rồi mất nước đến nơi , sao bác Hùng khg có lời nào nhỉ ? chuyện lỡ miệng của anh Quang có gì to tát đâu , so với hình ảnh bác nông dân gục đầu trên mảnh ruộng vừa bị cướp thì chỉ là con muỗi , hay bác Hùng đang làm loãng dư luận , tôi là người dưng mà cũng đứt từng khúc ruột , xót xa , thương cảm như nhà mình vừa bị cướp ..Bác là người có chữ nghĩa , sao không dùng ngòi bút mà đánh động dư luận , cãi nhau chi mấy chuyện dở hơi ...mấy lời với bác , có gì hơi nặng nề mong bác bỏ qua chứ đau lòng quá nên bức xúc
Đồng thuận cả hai tay với Nguyễn Minh Sơn & phuongphuong !
Đồng thuận cả hai tay với Nguyễn Minh Sơn & phuongphuong !
nước mình lụn bại là đúng rồi. ở nơi mô cũng cán bộ đoàn rồi nhà văn, nhà thơ, cựu sv văn khoa.. làm lãnh đạo thì không sụp mới là chuyện lạ.
Thân gửi Văn Công Hùng.
Hôm qua (Chủ nhật), có anh bạn đến nhà chơi, mời đám cưới con trai vào cuối tuần này.Anh bạn cho biết, các ông về Huế nói gì mà làm cho "cư dân mạng" om sòm lên thế. Sáng nay, đành dành ít thời gian "lượn" một vòng, xem ý "quần hùng" ra sao!
Theo mình- một cựu SV tự nhiên của HU thì chuyện anh Quang phát biểu ở Khoa Văn chẳng có gì để đáng bình luận cả. Vấn đề giáo dục về kiến thức,thái độ và kĩ năng (KAS)ở nước ta đang là một trong những vấn đề thời sự và mang tính cấp thiết. Và dĩ nhiên, phát biểu đó không hề làm mình bị sốc tí nào khi được các bạn văn tham dự hội khoa văn kể lại. Thật đáng xấu hổ cho bạn nào đó đưa tin này lên mạng.
Cần gì phải làm om sòm, loạn xạ lên thế. "Con gà tức nhau tiếng gáy chăng?", có phải ko ông Hùng?. Ông là nhà Thơ, nhà Văn ông thấy sao?.
Tôi cũng là nhà giáo từ ngày ra trường đến giờ, rất cảm thông với ông Quang khi bị người ta "ném đá". Có lẽ do ông Quang là "Bí thơ" chăng?. Tôi cũng được TS Long, trưởng Khoa Hóa mời, thay mặt cho cựu SV HU sau 1975 lên phát biểu. Dăm câu, ba sợi chúc sức khỏe các thầy cô và những mong muốn với các thế hệ SV đàn em rồi đọc lại bài thơ "Những chiếc ghế còn bỏ trống của Trần Kiêu Bạc" và hát một bài "Màu hoa đỏ"- Thế là xong và tiếp đến là vui "hết ga" vài ngày với tình Thầy, Trò và bạn bè sau hơn 30 năm gặp mặt.
Tôi thấy các bạn Văn, Sử ồn ào quá đấy. Chuyện nên "STOP HERE" là vừa.
Tạm biệt Anh.
Nguyễn Phước Vĩnh Hòa- NTU
Lớp trưởng Hóa K1-HU
@ Vĩnh Hòa:
-------
A mình nhớ Hòa rồi, hình như ngày xưa nhảy cao số dách, đẹp trai nữa, hihi, nhiều em xin chết lắm.
Chuyện này mình lên tiếng vì thấy bất công cho Quang, và thấy nhiều người đồng tình, thôi thế cũng ổn.
Vui nhé, thi thoảng liên lạc cho vui.
Thông tin mau thật đấy.
Xin cảm ơn A Hùng nhé.
Lang thang, thấy bức xúc cho Quang quá chừng. Tôi công tác tại Đại học Thủy sản Nha trang từ ngày ra trường đến giờ và cũng là người đi trên xe cùng Quang và trên dưới 10 bạn thuộc khoa Văn, Sử, Địa, Hóa, Toán, Lí công tác tại KH ra Huế ngày 18.4.2012 nên biết Quang là người thế nào. Mấy người nói tầm bậy về Q là do ko cùng sống với Q nên ko hiểu đó thôi, A Hùng ạ.
Khi nào "Hạ sơn" xuống "Biển" gặp hội HU Khánh hòa một bữa nhé. Bọn Tôi vẫn thường xuyên cà phê, lai rai với nhau. Vui lắm.
A nhớ đúng rồi đó. Tôi được cái ngày ấy nhảy hơi cao (1.64m)chứ mấy. Đứng đầu hội thao các trường ĐH miền trung hồi đó. Nhưng nay chịu thua cái tuổi 58 rồi, anh ạ. Còn chuyện các em chịu "chết" thì Tôi ko biết ráo trọi gì nghe vì ngày ấy Tôi chỉ lo học và công tác đoàn, lớp thôi. Lính giải phóng về học lại đại học mà. Chứ đâu được diễm phúc như các anh, chị Văn, Sử "... áo quần bảnh bao, trước thầy sau tớ xôn xao...". KO học tốt sẽ bị lớp Hóa k1 chửi là thằng "Bộ đội ngu". Ngày ấy, bọn Tôi chiều chiều, sau khi ăn xong hay ngồi uống trà ở sân bóng rổ với Anh Muộn, anh Phong, anh Viết ... văn sử trước dãy nhà của các anh. Anh còn nhớ Tôi thì thật là đáng kính nể cho trí nhớ nhà thơ, nhà văn của anh đó. Vô cùng cám ơn Anh. Mong sớm gặp nhau tại Nha trang.
Có gì liên hệ nhau qua: 0905.112.099 và phuochoanguyen@gmail.com, anh nhé.
Thân ái.
Vĩnh Hòa- NTU
@ anh Nguyễn Phước Vĩnh Hòa:
-------
Càng nhớ rồi,anh là lớp đi bộ đội về học, oách xà lách. Ai đó còn giới thiệu anh là trực hệ nhà Nguyễn, oách tiếp. Hồi ấy, ngoài 2 cái mác trên thì mác bộ đội là oách nữa. Hồi ấy bác không biết em chứ em thì biết bác, có vài lần ngồi tán phét với nhau nữa.
Sau này em xuống Nha Trang nhiều lần, có lần còn định định cư ở đấy nữa, từ nay xuống sẽ đàn đúm với bác nhé. Lâu nay chỉ đàn đúm với cánh học văn thôi. Chúc bác sức khỏe và thành đạt (rồi).
Thế là bác cũng giống em, bỏ quê Huế đi... xây dựng Huế mới.
Thực ra thì ông Quang chỉ tâm sự một cách mộc mạc và chân thành như người một nhà, những cuối cùng lại bị những người ganh tị rồi syu diễn làm cho to chuyện. Những kẻ đó mới thực sự đáng trách. Cất công lặn lội về Huế phải gác bao nhiêu việc cơ quan, việc nhà để về bằng tình cảm nhưng cuối cùng không được gì lại còn mang tội, những kẻ làm to chuyện này thì cần phai9r xem lại tư cách!
Đăng nhận xét