chạy trên đường
hun hút chân hun hút buồn hun hút gió
những hàng cây cõng ban mai cùng chạy
chênh vênh
vòng tròn miên tưởng trong đêm
không hề bất chợt
những cú lăn mình mỏi mệt
chênh vênh
ngày hoa xoan chơi vơi
bến sông rạo rực
người lên đò
nước ứa chênh vênh
trái tim loạn nhịp
những tà áo bay loạn nhịp
những đám mây loạn nhịp
vòng xe loạn nhịp
chênh vênh cái nhìn
chênh vênh ý nghĩ
chênh vênh cả điều khắc khoải về nhau
còn một niềm tin
3 nhận xét:
Bài thơ chênh vênh, tất thảy rất chênh vênh.
Nhưng vẫn có một niềm tin chi đó không ai biết, không hề chênh vênh. Thế là sống được rồi.
Hihi xem cái hình ông lão kìa...
Nghe bài này cũng chênh vênh.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=29szOgUFRk
Của Lê Cát Trọng Lý đó anh.
ku nguyenphuong
Đăng nhận xét