sau nỗi nhớ còn gì ru nhau nữa
cả vạt thời gian vô nghĩa ùa đi
VĂN CÔNG HÙNG
BÔNG XUYẾN CHI MÀU TRẮNG
và buổi sáng trời trong như nước mắt
nhớ thương ơi lẩn quất tự phương nào
cây thảng thốt nghiêng ta về tâm bão
xuyến chi này trắng mở giữa hanh hao
con thuyền giấy vẫn căng mình trên gió
suốt mùa xuân bạc phếch nắng hè
ta gấp gáp trên môi điều ẩn giấu
nhớ thương này biết cất vào đâu
ngoài sông rộng cánh buồm nương mắt với
chùm gạo xanh rấm rứt áo người đi
bờ đê nhỏ mờ như điều muốn gửi
vời vợi cánh đồng ta mơ ban mai
những bình minh tràn trề hy vọng
ta giữ nhau phút lóe sáng đầu ngày
sau nỗi nhớ còn gì ru nhau nữa
cả vạt thời gian vô nghĩa ùa đi
còn lại đấy những mơ hồ thắc thỏm
hy vọng nào len lén đốt tan đêm...
Đêm 25/3.
-------
Hì hì, tin dọa đốt blog hôm qua là hưởng ứng ngày cá tháng 4, dù có khi cả năm đã... cá tháng 4 rồi.
3 nhận xét:
Hay bác ạ.Em mà làm được thơ như bác thì tuyệt, nhưng có nhẽ phải giấu vợ như mèo giấu c... kẻo nó thượng máu ghen, chết thì oan gia. Chắc bác cũng giống em, phải giấu tiệt bá gái chứ lị. Bữa nào phải thuổng gửi cho bồ, kiểu gì nó chả như trùn say nước điếu.
@ Cơm thiu:
--------
Làm cơm thiu mới khó chứ làm thơ thì nước Nam ta ai chả làm được. Bài thơ này bình thường mà, có gì khuất tất đâu, tớ ca ngợi đất nước ta đổi mới ấy mà bạn ơi...
Có lẽ cái nguồn gốc đa phương Ninh bình-Huế Thanh Hóa...nó khiến nhà thơ dùng chữ rất biến áo.
Đăng nhận xét