Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

CHIỀU QUA CÓ MỘT CƠN SAY


         
          biển rơi về cõi mù tưng
          kìa bông cúc trắng ở lưng chừng trời
          tôi trôi về phía miền tôi
          em dạt ra tận bãi bồi gốc đa 


          nửa đêm bật một sát na
          thì ra là gió - lạnh và hồn nhiên
          khoanh tay đỏ rực mộc miên
          cháy rưng rưng một tiên thiên trúc đào


          trưa nay một trận mưa rào
          người đem đổ hết nước ao lên bờ
          ta ngồi nhóm gió làm cờ
          phất lên một ngọn xanh hờ hững mây


          chiều qua có một cơn say
          trái ngang lộn ngược cùng bay theo người
          dỗi gì với cõi mù khơi
          tay trần vớt một miền rơi sau hè...

         
         

9 nhận xét:

mẹ mướp nói...

Lại thơ! Xốt zuột!

Trần Phan nói...

Em thích. Lâu rồi mới thấy bác gieo sáu tám.

Nặc danh nói...

Cứ "phiêu" đi Hùng ạ,dân Tiên Lãng,Hải phòng đang sung sướng lắm ,chờ Hùng về làm bữa ...chó

Lê Huy. nói...

Tôi tán đồng, hoan hô bác Văn Công Hùng khi vẫn biết dành những phút giây và cảm hứng cho Thơ ! Tại sao không cơ chứ ? - Tôi ko. phải là kẻ đắm say thơ , ko. biết làm thơ... nhưng thích đọc thơ và tôn trọng người làm thơ hay ! Nếu để ý các bạn sẽ thấy , ngay trong bài thơ này, bác Hùng cũng có câu day rứt với đời lắm đấy thôi! vả lại, thơ mà không "phiêu diêu" thì chỉ là những cục gạch ngôn từ xếp cạnh nhau..Còn gì là Thơ !
Mong thỉnh thoảng bác Hùng lại cho người đời được thưởng Thơ chính hiệu nha !

Thi nói...

Các-Mác:
Chỉ có loài vật mới quay lưng lại trước nỗi đau của đồng loại để liếm láp bộ lông của mình.

My iP nói...

Hay và tình .
Mình tin Karl Marx thuở sinh thời mà đọc bài này chắc cũng thích lắm,cho dù khi đó ông có bận bịu với "Tư bản luận " đến đâu chăng nữa ...

tam.lengoc nói...

Sau hè vớt một miền rơi
trước hè mê mãi mù khơi hải hồ
" Lương Sơn" không bát thì tô
Say nghiêng say ngã khi mô mới về?!

Nặc danh nói...

Vào đến miền say, vẫn bắt được khoảng sát na gió lành, vẫn rưng rưng ánh lửa hoa trúc đào (ôi, nụ cười ngây ngây, mắt ướt cay cay khi ấy là phần tiên thiên hay hậu thiên thế, nhà thơ?!!!), người say hẵn còn cái lòng đầy đặn với cuộc đòi... Trái ngang lộn ngược dăm ba vòng thì chẳng còn gì để nói nữa, chẳng để tâm dỗi với cõi mù khơi, thả tay đón nhận khổ lạc vô thường hiện tiền (dẫu là rơi sau hè hay sau lưng!), chữ "dỗi" ấy thật đắt, lột rõ cái tâm hồn hậu... Người hiền đấy, thơ hay đấy, chàng hói ơi! Chỉ thiếu chút "khinh thế ngạo vật" thì chạm đến áo của Thi tiên (Xử thế nhược đại mộng, hồ vi lao kỳ sinh)... Bà cụ ngày xưa xót con ốm vặt, bế luồn bụng voi, hẵn được cái phúc khang an lại hao một phần khí phách...

quan lang nói...

Tay trần vớt một biển rơi,
Về mù tưng cõi lưng trời gốc đa.
Phía miền tôi em dạt ra,
thì hồn lạnh cháy sát na bật cờ.
Nước ao đổ hết lên bờ,
Mưa rào một trận xanh hờ hững trưa.
........................
..............................
Dỗi gì với cõi mù khơi,
Trái ngang lộn ngược theo người khoanh tay...