Nhưng cũng cám ơn giáo sư đã dùng bài của mình để... giải đáp thắc mắc. Giá mà thơ mình cũng được thế nhỉ???
Lúc 13h40 phút chiều nay, 8/11, giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã gọi điện cho tôi, hì hì, thời đại anh tẹc net có khác, GS bảo là GS có trích nguồn hẳn hoi, nhưng do báo nó cắt bớt đi nên nó mới ra như vậy, vậy tôi xin thông báo để mọi người biết là do báo làm thế. GS cũng bảo là làm khoa học nhưng làm sao biết hết được nên phải tham khảo của mọi người. Tôi hoàn toàn nhất trí, tuy thế, sự dẫn nguồn ở đây rõ ràng là đã không chuyên nghiệp, vì thế khi nào báo NNVN dẫn nguồn lại chính xác thì tôi sẽ hạ bài này xuống (VCH).
Bài thuốc của vua voi Ama Kông
gs.ts nguyễn lân dũng -Thứ Hai, 08/08/2011, 14:27 (GMT+7)
Vua voi Ama Kông |
Nguyễn Văn Khương, ấp Cái Kè, Mỹ Phước, Mang Thít, Vĩnh Long
Cũng mới chỉ khoảng chục năm trở lại đây thì cái gọi là rượu Ama Kông mới nổi như... viagra, chứ trước đấy, cả những người Tây Nguyên thứ thiệt, chả ai biết nó là cái món gì? Mới đây, thuốc tăng sinh lực Ama Kông lại một phen nổi tiếng khi con trai Ama Kông là ông Khăm Phết Lào đi kiện một ông bác sĩ là phó chủ tịch Hội đông y tỉnh Đăk Lăk...
Cuộc kiện này vừa ngã ngũ vào cuối tháng mười năm ngoái, tòa phán ông bác sĩ phải trả cho ông già Ama Kông 2 triệu đồng và không sử dụng hình ảnh của ông quảng cáo trên trang web của ông bác sĩ. Như thế thì chứng tỏ ông Ama Kông nổi tiếng lắm rồi. Một ông già chín mươi tuổi được một bác sĩ đầy mình chữ và đầy mình thuốc vác lên quảng cáo trên web mà lại khước từ và lại còn đòi bồi thường nữa thì chứng tỏ cái ông này phải có một cái gì đấy khiến cho mọi người quan tâm thế chứ.
Theo nhà báo Văn Công Hùng thì sự quan tâm với ông lại càng tăng lên khi càng ngày càng có nhiều bạn bè tứ phương gọi điện thoại nhờ mua thuốc Ama Kông về ngâm rượu. Thú thật, tôi không tin lắm cái ông già hom hem hơn chín mươi tuổi, chân tay run rẩy, bây giờ suốt ngày bị bà vợ thứ tư, rừng rực lửa và luôn luôn sặc sụa mùi rượu, đuổi đánh vì... “hết sức chiến đấu”.
Thứ ba là, quả tình cũng đã từng uống Ama Kông nhưng tôi không nhớ rõ rệt lắm cái cảm giác hoành tráng mà mọi người hay thêu dệt, thêm nữa có vẻ như tiếng đồn về thuốc Ama Kông nó nổi tiếng hơn thuốc Ama Kông, cũng hệt như cái tiếng về Cao Lầu xứ Quảng có vẻ ngon hơn những gì mà bạn đã thực sự thưởng thức món này tại Tam Kỳ hoặc Hội An...
Lâu rồi, nhân về Buôn Ma Thuột dự một lễ hội đua voi, tôi lặn lội xuống Buôn Đôn, để tìm hiểu về nghề săn voi ở đây và Ama Kông đang nổi tiếng về tài săn voi chứ cái món thuốc của ông nó vẫn còn nhạt nhòa lắm. Tôi chú ý đến người đàn bà khoảng trên 30 tuổi mà tôi đoán là con ông, luôn thể hiện chủ quyền đối với ông. Hỏi mấy chú nài voi thì mới biết người này là vợ thứ tư của ông.
Tôi buột mồm khen "bố cháu" khỏe quá, hoành tráng quá. Ông cười móm mém nói đại ý: Đời tôi quyết không để chị em phải khổ, phải thất vọng. Đã thương tôi là tôi lấy về, và lấy về là không thất vọng vì tôi. Anh có muốn được như tôi thì hãy uống thuốc của tôi đi.
Hình như sau đấy thì thuốc của ông bắt đầu vang dội, nhất là khi sau đó bà vợ thứ tư này sinh cho ông một đứa con gái khá kháu khỉnh. Nhà báo Nguyễn Thanh Đạm, Tổng biên tập Báo Lâm Đồng đã chụp... trộm được ảnh hai bố con ông. Lúc chụp bức ảnh này, Ama Kông 85 tuổi và con gái ông đâu chừng 6 tuổi và mẹ cháu khoảng gần 40 tuổi.
Ông Ama Kông bây giờ trở thành biểu tượng của Buôn Đôn. Ai đã đến Buôn Đôn cũng đều phải vào thăm ông. Thăm mà ít khi thấy ông vì nhiều nhẽ. Lúc khỏe thì ông đi rừng, lấy thuốc, săn voi, hoặc đơn giản chỉ là cưỡi voi đi thăm thú. Còn bây giờ thì cũng không thấy ông vì ông về nhà các con để ở, chủ yếu là để... trốn bà vợ thứ tư, một thời rất xinh đẹp khỏe mạnh, đã khiến ông lão Ama Kông mê mẩn cưới về làm vợ khi cô này bằng khoảng một phần ba tuổi ông, ít hơn tuổi con ông rất nhiều. Nhưng bây giờ khi ông đã vào tuổi chín mươi. Thế nên cô kia chán, sinh ra nghiện rượu. Và cứ rượu vào là vác dao rượt ông lão chạy có cờ...
--------------
Xin nói cho rõ, bài này ở mục "hỏi gì đáp nấy" do GS Dũng phụ trách, tên ông đề ngay trên đầu, và đọc toàn bài thấy tất cả là trả lời của ông. Nhưng thực ra toàn bài này là của tôi- Văn Công Hùng (đã cắt cúp khá nhiều nên có thứ ba mà không có thứ một thứ hai..), trừ mấy chữ tôi bôi đỏ trong bài. Và vì thêm mấy chữ này, câu chỗ ấy nó lục cục hẳn đi.
Link bài GS ở đây
Còn đây là LINK BÀI CỦA MÌNH . Bài này còn in ở báo Sức khỏe và Đời sống số tết 2009 nữa, mời bà con tham khảo nhé.
Link bài GS ở đây
Còn đây là LINK BÀI CỦA MÌNH . Bài này còn in ở báo Sức khỏe và Đời sống số tết 2009 nữa, mời bà con tham khảo nhé.
13 nhận xét:
Gửi nhà văn Văn Công Hùng: GS trả lời đủ thứ thì cũng phải copy chứ, làm gì mà cái gì cũng biết được cả đâu? Có lần, có một nhà báo lớn viết một bài đăng trên một tờ báo rất lớn, em hâm mộ đọc ngay mới tá hỏa ra là bài bái ấy chỉ có mấy câu mào đầu và mấy câu cuối là của ông ta còn toàn bộ nguyên văn nội dung chính là một bài báo của em-một nhà báo nhỏ, đăng ở một tờ báo rất nhỏ anh ạ! Hi...
Bác Hùng cho link đọc bài của bác đi.
@ Trọng Bảo:
--------
Huhu chả lẽ lại cũng phải thốt lên: cái nước mình nó thế?
@ Kim Tuấn:
---------
Đã làm như góp ý của bạn, mời đọc nhé.
Đúng là cái nước mình nó thế thật !!!
Anh cứ để yên đi mà hay. Từ nay bọn em sẽ phong anh là Giáo Sư Văn Công Hùng.
Kính chào giáo sư Văn Công Hùng!
@ Ngoc:
---------
Nhưng chả lẽ nó cứ thế mãi???
@ Dong:
--------
Chả lẽ tớ chỉ... là thế, để tớ lại đi lấy của người khác giải đáp cho người khác à?...
Giáo sư kiến thức vô tư.
Bài hỏi đáp khoa học về rượu thuốc này hóa ra đầy chất thơ và tiếng cồng chiêng.
Dưng cái mục này của báo NVVN nhà em thấy cũng hơi ẩu,như hôm nói về bia rượu GS NL Dũng dẫn tài liệu là 1 người VN mình xài trung bình tới hơn ngàn lít bia/năm (6,4cốc/ngày). Hay là người Việt mình uống bia bằng cốc 2 ml ?
Chúc mừng anh nhé. Đọc thấy người ta coppi bài mà thành của người ta, rồi đến khi mình gào lên mới nghe gọi nói là đúng coppi thật, thế thì đúng là nước ta hay thật.
Chúc mừng anh lần nữa
Thời của đạo (ăn cắp) mà anh:đạo nhạc,đạo thơ,đạo văn...,và cả đạo thời trang nữa.Hì...
Đểu nhỉ, em dân trí thấp nhưng vẫn biết luật là Ghi rõ trích dẫn nguồn, chắc do hộ dân trí cao quá nên lơ đãng chăng? Phải thế không bác Hùng?
Đăng nhận xét