đường đi mê mải u minh
khói đồng tê dại một linh cảm chiều...
Đầu tuần xin dâng một bài thơ... u mê.
VĂN CÔNG HÙNG
MIỀN ĐI
tử vi dưới nắng chờ mưa
ta về đón cái còn chưa thành hình
đường đi mê mải u minh
khói đồng tê dại một linh cảm chiều
ngoằn nghoèo nhớ ngoằn ngoèo phiêu
ngoằn ngoèo một sợi dây diều đang căng
ngẩng trông một cõi thiên đàng
ngoái về hoang phế trần gian trốn tìm
đành về nhặt cái lặng im
chợt nghe một phía nổi chìm sương giăng
người xa ngóng lạnh mùa trăng
quật quăng thân phận. nhung nhăng. thôi thì
bước chân qua miền sân si
con sông trước mặt miền đi cuối trời...
Pleiku chiều mưa 24/9/2011
9 nhận xét:
Thơ hay quá! Chuẩn bị tinh thần nhé, em chuẩn bị vào Tây Nguyên đấy. Không có gì thay đổi thì cuối tuần này, em sẽ có mặt ở Pleiku "ăn vạ" bác! Hi! Hi!..
@ Mai Thanh Hải:
--------
Cho vợ con đi nữa chứ, lái xe đi cho máu. anh chờ chú ăn vạ đây. Chơi nhung nhăng rồi mùng 5/10 chở anh ra Thanh Hóa luôn, hehe...
Uk! Chở bác ra thẳng HN luôn. Xe 7 chỗ mà hiện chỉ có 3 người thui. Nhưng ra sớm hơn đấy nhá vì còn nhiều chỗ tạt té dọc cung đường đất nước đấy!
Khổ đầu rất ổn. Giá mà dừng lại luôn ở đó. Khổ thứ 2 cực dở. Hai khổ cuối vớt vát.
Dạo này Văn Công Công thiếu nghiêm túc khi làm thơ đấy nhé. Có lẽ là trả lời phỏng vấn nhiều quá nên nhạt thơ chăng?
chắc cảm em miêndi chân dài râu ...rậm, nên bác mới ra cái tứ miền đi, hi hi hi
Coi như một phát minh:
"Ngoằn ngoèo một sợi dây diều đang căng"
Đang căng mà vẫn ngoằn ngoèo,chắc là dây diều làm bằng thép lò xo.
bác bẩu iem vào lốc bác để xiem cái lầy ấy ạ?
Khổ đầu – “ một linh cảm chiều”
Khổ ba, chìm nổi, đìu hiu “thôi thì”
“ Ngoằn ngoèo” cái sợi chi chi?
Để cho gió giật, diều đi mô rồi?!
Thơ đọc thầm thì sướng, nhưng đọc thử ra lời thì trúc trắc và rỗn rãng. Không biết ngâm nên chưa thể khẳng định khi ngâm sẽ dư thế lào.
Riêng cái tựa cùng câu cuối nói đến miền, ý chắc tác giả nói đến mình bằng âm vị quê nhà chăng ? Hay miền trong anh hai miền đấy nhỉ.
Đăng nhận xét