Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

HOA TỬ VI


          lăng lắc xa như chấm buồm ký ức
          trôi vào chiều nhạt nắng giấc mưa khuya
          cơn gió lạ đảo mùa, thu chợt bấc
          xanh xưa rồi màu lạnh ngổn ngang em

          
        ngõ hẹp vênh vao thắc thỏm hàng rào
          nhoi nhói nở một tử vi giữa hạ
          cứ nuôi nuối khuyết một miền xanh lá
          em đậu thành thương nhớ giữa chiều nay


          có những chân trời có những chuyến bay
          có nỗi nhớ tràn ra ngoài nỗi nhớ
          hoa tử vi nhỏ nhoi im lặng quá
          xô lệch nỗi buồn mong manh mây xa


          chiều ngang trái như cát bay vào mắt
          có một người chắt gió thả về sông...

                                      Pleiku chiều 28/8/2011

12 nhận xét:

em trai nói...

"có nỗi nhớ tràn ra ngoài nỗi nhớ"

...

"chiều ngang trái như cát bay vào mắt"

Hai câu này nhói giữa một bài thơ "mong manh mây xa"

mẹ mướp nói...

Lão Hùng à, phát ngôn gây sốc gì bên nhà bọ Lập thế.

ảo vọng nói...

Mình dốt hoa lá cành quá, chỉ nghe nói xưa nay có hoa tường vi, nay nhờ đọc thơ mà biết có cả hoa tử vi. Nó ra răng nhỉ ? Nó có chiêm nghiệm được đời người như môn tử vi xem bói không vậy ? Nếu có, liệu nó sẽ cho biết lão Hùng Pleiku này, sắp tới có thay vào chỗ ngồi của Nguyễn Quang Thân hay Hữu Thỉnh trong cái ngôi đền văn chương nước nhà không hỉ ? Hí hí ...Khà khà...

ảo vọng nói...

Mình dốt hoa lá cành quá, chỉ nghe nói xưa nay có hoa tường vi, nay nhờ đọc thơ mà biết có cả hoa tử vi. Nó ra răng nhỉ ? Nó có chiêm nghiệm được đời người như môn tử vi xem bói không vậy ? Nếu có, liệu nó sẽ cho biết lão Hùng Pleiku này, sắp tới có thay vào chỗ ngồi của Nguyễn Quang Thân hay Hữu Thỉnh trong cái ngôi đền văn chương nước nhà không hỉ ? Hí hí ...Khà khà...

ảo vọng nói...

Mình dốt hoa lá cành quá, chỉ nghe nói xưa nay có hoa tường vi, nay nhờ đọc thơ mà biết có cả hoa tử vi. Nó ra răng nhỉ ? Nó có chiêm nghiệm được đời người như môn tử vi xem bói không vậy ? Nếu có, liệu nó sẽ cho biết lão Hùng Pleiku này, sắp tới có thay vào chỗ ngồi của Nguyễn Quang Thân hay Hữu Thỉnh trong cái ngôi đền văn chương nước nhà không hỉ ? Hí hí ...Khà khà...

Ngọc nói...

Là đàn bà, tôi ước ai đó dành cho mình cái "nỗi nhớ tràn ra ngoài nỗi nhớ như của anh..."
Cảm ơn anh về bài thơ.

Nặc danh nói...

Hehe bên Bọ Lập có Những phát ngôn ấn tượng 4, trong đó choáng nhất là phát ngôn của VCH:

Tiến sĩ Võ Trí Thành:“Tiền Việt Nam rẻ đến mức chỉ thấy các cô các chị ngồi liếm mép đếm tiền chứ không cần thoa nước”

+Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (Nói với sinh viên thủ khoa): “Các cháu đã bước chân vào “bàn đẻ” rồi nhưng có vượt qua được hay không là cả một hành trình. Thủ khoa chưa phải người tài, các cháu phải cố gắng để thành người tài, và sau đấy thành người có tài, có đức như Bác Hồ đã dạy”

+Nhà văn Phan Văn Tú: “Tất cả mọi blogger sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được note, quyền post ảnh, video và quyền comment trong những blog khác.

Lời bất hủ ấy ghi trong chỗ nào đó không nhớ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: tất cả các blogger trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, đứa nào cũng có quyền nói, quyền càm ràm và quyền tự sướng”

Gs Trần Hữu Dũng: Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: “Chúng tôi thấy phía Trung Quốc rất vui vẻ, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của chúng ta. Trong khi đó, đoàn Việt Nam cũng lắng nghe và tiếp thu ý kiến của phía Trung Quốc”. Trung Quốc thì “rất vui vẻ, lắng nghe và tiếp thu”, Viêt Nam thì chỉ “lắng nghe và tiếp thu”. Tại sao Việt Nam không “vui vẻ”?

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng:”…hãy nhìn ra nước ngoài để thấy rõ hơn những thành tựu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong lĩnh vực Nhân quyền.”

Ông Lâm Minh Tấn (Trưởng phòng Giáo dục huyện Thủ Thừa- Long An ) : “Chúng tôi không phân biệt con em của cán bộ hay người lao động. Thế nhưng do chưa đủ trường lớp nên chúng tôi đành phải khống chế số lượng học sinh thuộc diện ưu tiên”

Nhà thơ Văn Công Hùng: “Có một thực tế không biết nên vui hay nên buồn, là: Trong khi con cái bỏ bú hai ba chục năm rồi thì các ông bố không cách gì bỏ bú được. Họ vừa không muốn vừa không dám “cai sữa” vợ.

ảo vọng nói...

Em lỡ tay nhấp chuột, mảnh văng nhiều quá. Hì hì... Nhờ bác Hùng xóa bớt giùm em, xin cảm tạ !

Đoàn nói...

Không cát bụi mà nghe chiều xốn mắt,
Gió Lào ngang sa mạc ngẩn ngơ tình.
Trọc cả chữ , cả cơm, đồi núi trọc,
Bụi đỏ lừ giấy trắng, lệ lung linh.

Gà con nói...

Bác Hùng à. Em tưởng thấy cái ngõ của bác có hàng rào hoa nở. Nhưng sao em không thấy nó hẹp mà chỉ thấy nó nhỏ thôi. Có lẽ với em chỉ ngõ gạch, tường xây mới hẹp. Còn ngõ rào cây không bao giờ hẹp.

quan lang nói...

AV@:
Tử vi là tên gọi khác của Hồng ri, thuộc họ Sim ổi, gần với hoa Bằng lăng. Chúng có màu từ trắng đến hồng nhạt, từ đỏ xác pháo đến tím. Hoa thành chùm đầu cành, với những cánh hoa lăn tăn, nhị nhụy vàng.
Lão Văn Công chưa có thời gian để mơ đến "chót vót" như lời NQL. Tử vi lão này sẽ phát đường văn bút, không phát đường quan bút, vì lão có học đàng hoàng, hi hi.

Lanhodiep nói...

"Hoa tử vi" không phải là hoa, nhiều độc giả không hiểu nên cứ tưởng tác giả viết về một loài hoa có tên gọi là "tử vi".