Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

KHÔNG THỂ KHÔNG NÓI TIẾP

Tôi đã hứa là không trở lại chuyện này nữa, tức là cái chuyện trưởng ban biên tập tạp chí Nâm Nung đạo văn, nhưng các thông tin chuyển đến khiến tôi không thể không quay lại. Thông tin đầu tiên là ngay số tạp chí Nâm Nung số tháng 4, tức là khi việc ăn cắp của cô Thuỷ đã bị lật mặt, thì cô Thuỷ vẫn ăn cắp 2 bài, một truyện ngắn một tản văn, in ở tạp chí của mình, mà, điều này mới vui: Truyện ngắn là của phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Thông tin tiếp theo là LT vẫn rất hồn nhiên hãnh diện là mình "có công" chứ chả đến mức "đi bệnh viện" như một số tin nhắn và lu loa đồn thổi khiến một số người, vừa comment vừa nhắn tin vừa điện thoại, cho tôi bảo ngừng đi kẻo...

Thực ra tôi không "đánh" Lê Thuỷ như ý kiến của Lê Thuỷ và một số người nữa (vì như thế là vô tình tiếp tay cho LT nổi tiếng đúng ý đồ của cô ta), mà tôi lên án cái thói xấu, không thể xấu hơn, là đạo văn, đặc biệt là sự đạo văn ấy lại nhơn nhơn trơ trẽn bù lu bù loa giữa thanh minh, xin lỗi và... nhạo báng, thách thức. Hãy đọc nguyên văn băng ghi âm do chính Lê Thuỷ gỡ gửi cho website Hội Nhà Văn dưới đây:
--------------------

Trích nguyên văn từ băng ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại giữa Phóng viên Hoàng Thiên Nga báo Tiền Phong và Lê Thủy :
11h38’ ngày 9/4/2011:
LT: Xin lỗi số điện thoại của chị Hoàng Thiên Nga. Chào chị, em là Lê Thủy đây ạ. Chị cần gặp em có việc gì không ạ?
HTN: Toà soạn ngoài HN mới chuyển vào cho tôi một số đơn thư của các tác giả Đỗ Bích Thúy, Hoài Hương, Hoàng Thanh Hương …nói bạn là đạo văn của họ. Có đúng không?
LT: Dạ…
HTN: Lúc nãy chị có gọi điện cho đồng chí Chủ tịch Hội hỏi đồng chí có biết sự việc này không. Đồng chí bảo chị phải cảnh giác thủ đoạn cá nhân chia rẻ, phá Hội. Chị không ở Đắk Nông và cũng không liên quan gì đến Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông cả. Chị chỉ điều tra theo đơn thư tố cáo gửi đến báo Tiền Phong thôi. Đúng không?
LT: Dạ…
HTN: Bây giờ em nói đi, ý kiến của em như thế nào về những đơn thư tố cáo của các tác giả gửi đến.
LT: Em biết nói gì bây giờ hả chị? (Lúc ấy tôi thật sự bối rối và xấu hổ vì không biết phải bắt đầu như thế nào. Tôi muốn chị hãy giúp tôi nói như thế nào để mong được sự thứ tha. Khi lỗi lầm tôi gây ra là quá lớn)
HTN: Thì việc em làm thì em phải biết chứ. Bài em tự tay mang đến nộp tại tòa soạn mà bây giờ em bảo không biết nói gì là sao? Thì nghĩ sao nói vậy. Lời xin lỗi thật chân thành của em gửi đến các anh, chị nhà văn đã bị em “ cầm nhầm” tác phẩm. Nói đúng sự thật chứ đừng để mọi người suy diễn lung tung như trên Blog của Văn Công Hùng thì chỉ thiệt cho em thôi. May mà em đã kịp thời chủ động gọi cho chị chứ không để các tác giả kiện em ra tòa về tội Vi phạm Luật bản quyền thì còn phiền phức nữa. Mà em phải nói ngay, chiều nay chị phải gửi bài ra toà soạn rồi.
LT: Em rối quá, chị cho em bình tĩnh lại chút. 10 phút sau em gọi lại cho chị có được không ạ?
HTN: Ừ, chị cũng đang ăn cơm cùng với gia đình. Khi nào suy nghĩ xong gọi lại cho chị.
12h26’:
LT: Chị ơi, em Thủy đây. Em sai rồi chị ơi. Em biết em sai rồi! ( Tôi bật khóc)
HTN: Tôi ngồi đây là để nghe bạn nói chứ không phải để nghe bạn khóc.
LT: Em biết em sai rồi nhưng em không biết nói gì cả. Em thấy mình có lỗi với các anh, chị và tất cả mọi người. Chị ơi, bây giờ em phải làm sao đây?
HTN: Chị nghĩ em nên biết nhận sai thật chân thành trước các tác giả và độc giả.
LT: Dạ…(khóc)
HTN: Em nói gì đi chứ.
LT: Dạ, em biết em sai rồi. Em mong các anh, chị rộng lòng tha thứ cho em.
HTN: Với tư cách một Trưởng Ban Biên Tập em nói một câu cho rõ ràng, đoàng hoàng xem nào?
LT: Dạ, em đã sai rồi. Em đã biết lỗi của mình. Mong các anh, chị rộng lòng mà bỏ qua cho em.
HTN: Rồi sao nữa?
LT: Là sao nữa hả chị?
HTN: Em có hứa là từ nay không tái phạm nữa không? Chứ với chức vụ Trưởng ban biên tập rồi sau này em lại tiếp tục “ cầm nhầm” của người khác nữa thì sao?
LT: Em biết em sai rồi. Em không dám nữa đâu chị ơi. Chị bắt hứa giống con nít quá.
HTN: Tại sao em lại làm như vậy? Có phải em làm như vậy để xin về Hội VH NT Đắk Nông không?
LT: Dạ…không phải đâu chị.
HTN: Thế thì vì cái gì?
LT: Lúc đầu em lên kế hoạch “đạo văn” chỉ là để bảo vệ cái “ thánh đường” văn chương mà em hằng tôn thờ, ngưỡng mộ. Ham đọc, đọc lại nhớ lâu nên em phát hiện ra sao lại có quá nhiều những bài viết giông giống nhau như thế này, thật giả lẫn lộn. Em cũng đã “ kêu gào”, báo chí cũng đã nhiều lần lên tiếng nhưng mọi việc đâu vẫn vào đấy. Em muốn “ mình là vật hy sinh” để nói với ai đó còn nhăm nhe “ đạo văn” rằng, khi dính vào “ đạo văn” thì chỉ có mất chứ chẳng được lợi lộc gì đâu, “ mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, “ lưới trời lồng lộng”. Tác phẩm nó hiển diện ra đó, lúc này không phát hiện được rồi cũng có lúc tình cờ rồi người ta cũng sẽ phát hiện ra thôi. Đừng dại dột. Em muốn nạn “đạo văn” không còn có đất sống. “Thánh đường” của em sẽ trở về vẹn nguyên những gì tốt đẹp nhất. Thứ hai em cũng muốn biết những tính cách thật của các nhà văn đằng sau những tác phẩm hết sức nhân văn mà em đang đọc. Những tác phẩm họ viết hay đến thế, đẹp đến vậy, cao cả và đầy yêu thương con người thế thì ngoài đời họ sẽ đối xử với nhau như thế nào nhỉ? Thứ ba em muốn Hội Trung ương quan tâm nhiều hơn nữa đến các Hội văn nghệ địa phương. Các Nhà văn Trung ương cũng nên nhín chút thời gian ngó qua thử các Hội địa phương hoạt động như thế nào. Chứ cứ ai mải người này, các Nhà văn chẳng bao giờ chịu đọc văn của nhau thì lấy đâu ra nhận xét khách quan nên lần nào đến kỳ xét kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam cũng ì xèo chuyện nọ, chuyện kia. Hội Nhà văn cần quan tâm nhiều hơn nữa đến các Hội địa phương và khi xét chọn kết nạp một hội viên hay đánh giá một tác giả, tác phẩm hãy nhìn vào tác phẩm cùng những đóng góp của họ cho nền văn học nước nhà chứ đừng nhìn theo cảm tính yêu ghét mà mà bình xét.
HTN: Chỉ vì những lý do đó mà em đi cóp truyện của người khác sao?
LT: Đúng ạ. Quan trọng nhất là em không chấp nhất sự dối trá trong “ Thánh đường” văn chương mà mình tôn kính, ngưỡng mộ. Nhưng cuối cùng những người mình yêu quý lại trở thành nạn nhân của mình. Em hối hận quá.
HTN: Vậy em đã cóp bao nhiêu truyện của người khác?
LT: Dạ của anh Nguyên, chị Hoài Hương, chị Thanh Hương, chị Đỗ Bích Thúy, anh Phạm Duy Nghĩa…Toàn là những người mà em rất mực yêu mến và kính trọng không chỉ trong tác phẩm mà còn vì cách cư xử của họ nữa. Nhưng mà “ yêu nhau như thế bằng mười hại nhau”. Thời gian vừa qua , em đã làm tổn thương đến các anh, chị ấy nhiều quá.
HTN: Thế em không lường được hành động đó gây hậu quả như thế nào sao?
LT: Dạ …
HTN: Thế đã bao giờ em gọi điện cho xin lỗi họ chưa?
LT: Dạ, em chỉ mới gọi xin lỗi cho anh Nguyên. Gần Tết em có việc xuống SG, hẹn ảnh gặp trực tiếp để Nguyên dễ thông cảm hơn nhưng đến ngày đi thì con bé nhà em ốm. Sau đó điện thoại mất, em mất số di động của Nguyên. Sau đó em có gọi lại Văn phòng báo CAND nhưng Nguyên có vẻ bận lắm, đi ra ngoài suốt nên em cũng không gặp. Còn các tác giả khác em chưa nói gì cả?
HTN: Thế trước kia em có nhiều truyện ngắn đăng trên Tạp chí không?
LT: Dạ có. Em cũng có được một vài tập sách in chung và một tập sách in riêng của NXB KĐ năm 2004.
HTN: Không có những tác phẩm “đạo” này chứ?
LT: Em thề là không có một chữ nào “đạo” cả chị ạ.
HTN: Trước kia em học ở Đà Lạt khoa sư phạm hay tổng hợp?
LT: Tổng hợp chị ạ.
HTN: Cử nhân văn chương thế thì cần quái gì lấy truyện của người khác.
LT: Em đã nói với chị ba lý do ở trên rồi đấy thôi.
HTN: Khi liều thử kiểu đó, thực sự em muốn người ta quan tâm hay không quan tâm?
LT: Tất nhiên là muốn quan tâm rồi nhưng không phải bằng kiểu scandan thế này Em đã dùng phép thử sai rồi chị ơi. Em buồn và ân hận vì những duy nghĩ nông nổi của mình. Em đã hại chính mình rồi chị ơi. Em chết mất thôi.
HTN: Cứ bình tĩnh, chân thành, sửa sai, sẽ ổn.
LT: Dạ. Em cám ơn chị. Bây giờ tinh thần em hoảng loạn và không còn suy nghĩ được gì cả. Em cảm thấy ân hận và xấu hổ vô cùng. Một lần nữa em xin lỗi các anh, chị. Mong mọi người rộng lượng tha thứ cho em.
HTN: Em nghĩ cái chức Trưởng Ban Biên tập có phù hợp với em không?
LT: Dù có vì lý do gì đi chăng nữa thì với một kẻ “đạo văn” không đủ tư cách đạo đức để làm Trưởng Ban Biên Tập. Nhưng với trình độ thì em thấy phù hợp với khả năng mình và thậm chí còn làm tốt hơn vì ít nhất là không một tác phẩm “đạo văn” nào có thể qua được mắt em. Ngoại trừ khi em cố tình làm đều đó. Vì đã có nhiều tác giả “đạo văn” gửi bài đến tạp chí. Em gạch những đoạn “đạo văn”, những ý và trích dẫn đã được in trong truyện nào, của nhà văn nào rồi gửi lại cho tác giả, em làm chính xác như thế thì có tác giả nào dám gửi tác phẩm “ đạo” đến nữa hả chị?
--------
từ hôm qua đến nay blogspot bị lỗi không post bài được, sáng nay được TS Nguyễn Xuân Diện bày cho cách post bằng trình cũ nên mới post được bài này, xin cám ơn TS Nguyễn Xuân Diện, dù chưa biết tách trang xem tiếp ở đâu nên đành để bài dài ngoằng ngay trang chủ.

15 nhận xét:

Hoàng Thiên Nga nói...

Kính gửi anh Văn Công Hùng và quý độc giả của Blog này

Ngay trong đoạn đối thoại mà Lê Thủy tường thuật trên đây, nàng đã tưởng tượng và bịa thêm khá nhiều. Những gì nàng bịa chỉ liên quan đến nàng thì tôi không nói nữa. Riêng câu nói đầu tiên của Hoàng Thiên Nga, nàng "ghi lại" rằng có đơn tố cáo của các tác giả truyện ngắn A, X, Y, Z gửi đến, thì tôi xin đính chính để các anh chị A, X, Y, Z ấy khỏi hiểu lầm. Tôi không hề nói thế! Vì sự thật có phải thế đâu. Ai cần biết rõ xin nghe lại những đường link ghi âm tôi đã gửi cho anh Văn Công Hùng.

Trân trọng cảm ơn
Hoàng Thiên Nga

Văn Công Hùng nói...

@ Hoàng Thiên Nga và các bạn:
----------------------------
Việc LT thêm bớt khi rã băng càng lộ cái phi lý, cái nhâng nhâng vớ vẩn nực cười của cô ta ra.
"Lúc đầu em lên kế hoạch “đạo văn” chỉ là để bảo vệ cái “ thánh đường” văn chương mà em hằng tôn thờ, ngưỡng mộ"...
"Em muốn “ mình là vật hy sinh” để nói với ai đó còn nhăm nhe “ đạo văn” rằng, khi dính vào “ đạo văn” thì chỉ có mất chứ chẳng được lợi lộc gì đâu, “ mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, “ lưới trời lồng lộng”. Tác phẩm nó hiển diện ra đó, lúc này không phát hiện được rồi cũng có lúc tình cờ rồi người ta cũng sẽ phát hiện ra thôi. Đừng dại dột. Em muốn nạn “đạo văn” không còn có đất sống."
hehehe...

minhphuong nói...

Chuyện quá rõ ràng rồi, vậy HNV sẽ giải quyết thế nào? Sao cứ để tiếp diễn vậy nhỉ? Chẳng lẽ cả một ban bệ như thế lại thua một tạp chí cấp Tỉnh sao? Vô lý! Lưới trời lồng lộng mà sao không thấy chụp vào đầu cái coi? Cuộc ...vẫn còn tiếp diễn.

Văn Công Hùng nói...

@ Minh Phương:
------------
Việc này không phải của hội nhà văn bạn ạ. Nó là của tỉnh Đắc Nông, nơi sử dụng cán bộ, và của các tác giả bị đạo...

LVT nói...

(Anh Hùng đừng xóa)

Cái trò hề này ngay từ đầu em đã thấy tiếc công cho anh và Nga lên tiếng. Thật ra văn chương gì ở đây. Những con người như vậy, những câu chuyện như vậy, đầy ra, và cười ra nước mắt.

Người ta phải lập ra Hội Văn Nghệ mà thôi, chứ ai thiết tha gì ở đó nữa. Daklak bây giờ không có ai chịu về Hội, một ghế Phó Chủ Tịch kiêm "vua" Tạp chí sang trọng ngày xưa của anh Doanh, bây giờ một giáo viên "quèn" như Mai Niê cũng chỉ "kiêm" thôi chứ không chịu về Hội. Hoang vu. Thôi, đọc vui một bài thơ của Sara, Phó chủ tịch Hội Đồng Thơ - HNV VN, nhân việc Bùi Chát.


Đáng lẽ


Đáng lẽ ai đó đừng bay qua đất nước Á-căn-đình
ai đó đừng phát biểu linh tinh
đừng bám ghế giám đốc nhà xuất bản Giấy Vụn đáng lẽ
ai đó đừng làm thơ đáng lẽ

ai đó đừng vào trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
đừng phải nhai cả đống giáo trình tởm lợm đáng lẽ
ai đó đừng biết Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Linh
đừng thích Thanh Tâm Tuyền, Phạm Công Thiện
đáng lẽ

ai đó đừng đọc phải thứ thơ siêu thực siêu hình nhảm nhí với
tiểu thuyết quốc doanh phản biện vờ vịt hay loài
phê bình nịnh nọt ba xu ba hoa đáng lẽ

ai đó đừng đi học
đừng biết chữ
đáng lẽ ai đó nên làm bài thơ thật nhiều vần
đừng có cai lon bo di nào đi qua đời ai đó đáng lẽ
không nên gặp Lý Đợi
không nên mở miệng đáng lẽ
không nên ra đời
tại
Việt Nam

tr.t nói...

nhà thơ ở cạnh nhà thờ
nhà thơ bị bắt nhà thờ đổ chuông
he he ...

Nặc danh nói...

Chuyện nhỏ như con thỏ ,chả có gì mà phải sỉ vả một người lỡ dại.Trịnh công Sơn cũng "đạo nhạc" đấy.He he giám nói gì không hay lại sợ cả đám ,chỉ giỏi bắt nạt đàn bà.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
-------------------
Bạn xưng tên thật đi, tôi sẽ tranh luận với bạn.

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
vit bau nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.