Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

KHI VỢ VẮNG NHÀ

Vợ mình đi công tác 1 tuần, hehe sướng. Buổi trưa phóng ra tiệm, kêu cơm ăn với rau, thịt để dành gói mang về cho... Bin. Nhưng các buổi chiều thì... gay. Có hôm nhắn 5 tin chả thằng nào trả lời, nửa đêm một thằng hỏi: Đang ngồi đâu để em tới?...

Tất nhiên mình cũng chả tử tế gì, tối qua NMT nhắn tin, mai bác có rỗi, em ra. Thằng này ở tận huyện, mỗi lần ra là vất vả, uống éo vào rồi phóng xe về, nguy hiểm nên mình bảo, từ nay đến... tết, ngày nào tớ cũng bận, không ngồi với chú được, hehe...

Tự nhiên nhớ tới bài này, viết lâu lâu rồi, nhưng bảo đảm là lột được mặt bạn bè ra, hehe, toàn bọn... sơ vơ... (Nguyễn Quang Lập trong bài Cu Ba thức rồi gọi mình là thằng sợ vợ, tức quá, xem đứa nào sợ hơn???)...



Chiều chủ nhật, sau một ngày miệt mài bên bàn phím, vừa đánh dấu chấm hết cho một bài thơ tôi bỗng... thèm rượu. Bao giờ cũng thế, sau khi hoàn thành một bài gì đó mà mình đổ nhiều công sức, nhất là thơ, tôi thường rất cô đơn. Cảm giác lúc này là trống rỗng, mệt mỏi và... buồn.


           Phương pháp chữa dân gian truyền thống là... kêu bạn bè đi uống rượu. Bây giờ đi uống cũng rất khó khăn, khó khăn từ chọn bạn uống, đồ uống, đồ mồi... ngay gu uống thì cũng có hai hạng, hạng bia và hạng rượu (không kể bọn tương đương... mặc váy chỉ xài nước suối hoặc nước ngọt). Còn bạn rượu lại càng khó nữa. Kiếm được bạn tâm đầu ý hợp để ngồi bây giờ cũng khó như... tìm sao buổi sớm, như... tìm bạn rượu buổi chiều nay. Tôi có khoảng hai chục bạn uống bia và... 6 thằng bạn uống rượu. Soạn một tin nhắn tôi gửi cho cả 6 tên “Đi uống rượu, đến quán X, có món nhắm hợp lắm, tiền ta đang đông, lại có chai rượu Tây mới được biếu.”. Nói thêm, 6 tên này đều là người cầm bút, không viết báo thì cũng viết văn, không viết văn thì cũng nghiên cứu văn hoá, không nghiên cứu văn hoá thì cũng làm thơ. Ngay lập tức có 2 tin nhắn trả lời: Tiếc quá, đang ốm, hẹn lúc khác. Một tin sau 15 phút: Đang ở huyện. 20 phút sau một tin nữa: Đang nhậu với... em vợ. Hai tin nữa: Đang bận, tiếc quá. Tóm lại cả sáu chú đều... lờ lớ lơ. Cáu quá, tôi nhắn một cái tin thứ 7, người này trả lời ngay: Anh cô đơn à? buồn à? Lại vừa làm xong một bài thơ ư? Uống nhé. Cô Nhắc, Uyt Ky hay Vodka? À đây, em còn chai Rờmy. Nào kịch... 

          Tôi lẳng lặng lấy xe đến “thăm” nhà cả 6 chú kia, cũng là một cách ngắm phố giải buồn. Kết quả thế nào bạn biết không: 2 ông đang hể hả ăn cơm với vợ con, hể hả khen rau vợ luộc ngon, nước mắm vợ pha khéo. Một ông đang cởi trần nhậu với 2 ông em vợ thật, dưới sự giám sát của cả... mẹ vợ và vợ. Còn 2 tên cáo ốm thì đang chở vợ đi thăm vườn và dạo phố... Còn cái người nhận lời uống rượu với tôi kia là nhà thơ LVT, ở cách tôi 180 km. Riêng cái đoạn anh biết ngay tôi vừa làm xong bài thơ, đang cô đơn, đang trống rỗng... thì anh xứng đáng thi sĩ. Và thơ anh cũng rất thi sĩ. Nhưng nếu đang ở bên cạnh tôi thì anh đang... ốm hay đang đi công tác nhỉ?... 

          Than ôi, bạn nhậu thời... sơ vơ...

2 nhận xét:

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Em ứ sơ vơ, chỉ sợ bác...từ chối, hehe!
Eo ôi, cái hình chết khiếp!

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
--------------
huhu...