Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

CỨ PHẢI THÀNH THẬT VỚI NHAU ĐI



          Chúng ta nói dối mãi nó... quen mồm.
          Và cứ tránh sự thật mãi nó cũng... quen mắt.

          Ông phó chủ tịch quốc hội nói cầm trăm ngàn đi chợ như không cầm gì?
          Hai mươi năm nay thú thật là tôi không phải đi chợ nữa, dù trước đó tôi nổi tiếng ở chợ vì... hay đi chợ. Mỗi lần xuất hiện ở chợ là cứ nhao nhao: Anh ơi ăn đùi em đi, miếng này ngon em để cho anh. Anh ơi mông em ngon hơn... hehe cứ là loạn lên. Bây giờ vẫn còn người nhớ tên mỗi khi có việc xuất hiện ở chợ. Tự khai luôn là tôi nấu ăn rất giỏi, và vì thế, hồi ấy hay trực tiếp đi chợ mua đồ về nấu đãi bạn bè. Giờ lười, toàn vợ đi, với lại ATM vợ giữ, có tí quỹ đen thì “được” vợ quản bằng cách giao nhiệm vụ: Sáng thứ 7 và chủ nhật chở thị đi ăn sáng uống cà phê. Phở bây giờ ba mươi ngàn rồi, hai vợ chồng xơi hết sáu chục phở, làm hai ly cà phê vỉa hè nữa tròm trèm hai chục, chứ nếu vào tiệm lớn thì ba chục hai ly, coi như tám cái thứ 7 chủ nhật mất gần tám trăm tiền ăn sáng cà phê với... vợ. Hai mươi hai ngày còn lại cũng phải ăn phải uống chứ bộ, tiết kiệm cũng bốn chục ngàn một sáng, vị chi là gần chín trăm nữa. Như thế chỉ nguyên ăn sáng và cà phê mất đúng triệu bảy một tháng. Bằng lương một tháng của mấy biên tập viên cơ quan tôi tốt nghiệp đại học ra trường bốn năm năm.
          Ấy thế mà “chúng nó” vẫn sống, và tôi vẫn sống, dù lương tôi cũng tròm trèm bốn triệu sau ba mươi năm công tác, có phụ cấp chức vụ là 0,7 và vài cái phụ cấp gì đó nữa.
          Tức là sự thật là không ai sống được bằng lương, chúng ta tránh cái sự thật là, thế thì họ sống bằng gì? Nghe nói các nhà kinh tế giỏi nhất thế giới cũng không tính ra, các đồng chí công an bắt tội phạm và phát hiện bọn thù địch như thần cũng không phát hiện ra, các giáo sư đang dạy tôi môn kinh tế chính trị luôn định hướng XHCN cũng không tính ra. Và nói luôn cho vuông, không phải ai cũng tham nhũng được. Có chức quyền thực sự mới tham nhũng được chứ như tôi và mấy nhân viên cơ quan thì có muốn tham cũng không có cửa mà tham...
          Thế là thành ra nói... dối. Nói dối mãi thành nói thật. Nói thật là ở nước ta hiện nay mọi thứ đều tăng, chỉ đời sống nhân dân là vẫn... ổn định, lương và thu nhập của dân vẫn... ổn định.
          Mừng quá đi mất.
          Tuy thế vẫn phải đăng một cái thông báo như sau:
          “Cần bán gấp 1 xe máy hiệu Viva Suzuki, biển số 81F8 7778, có khuyến mãi 2 bóng đèn đang dùng một ở bàn làm việc và một ở giường ngủ. Lý do: Hết tiền mua xăng và trả tiền điện”.
          Nhưng thi thoảng nghe các bác bộ trưởng nói trên tivi thì vẫn lạc quan lắm,  nhất là sau khi giá xăng và điện tăng.
          Không lạc quan thì làm gì nhau...
Nói thêm: Túng thì phải tính, chị em phụ nữ ta ngoài việc ra nước ngoài làm Ô Sin, bưng bô đổ chậu, thì nay có thêm nghề mới, sang Thái Lan mang bầu thuê, nghe nói kiếm khá phết. Và nhiều việc tế nhị nữa...
Xe đây:



Đây là đèn:

9 nhận xét:

Đoàn Nam Sinh nói...

Chết chết,
cái xe còn để mà đi, đèn còn để thắp vội gì bán rao/ Chỉ xin bán một thằng tao, thắp không sáng được ra vào lê la.
Quan trên một mực vốn là..., nhân dân muôn thuở ta bà biết đâu./ giá lên từ lẫu từ lâu, tiền lương phải bốn năm sau mới tày. Tày là cái giá hôm nay, rùa toi thỏ cứ hướng này tiến lên.
một lời cáo với tầng trên, dối quanh ăn quẩn mới nên thánh thần.
nhân dân thì mặc nhân dân,
rượu Tây gái Thái gửi chân nước ngoài.
Nhân danh tôi nhân danh ai,
Ghế bành xe víp lâu đài vinh thân.
Thôi thì ráng nhé nhân dân,
Kiếp sau xin chớ làm thần dân Nam.

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Đoàn Nam Sinh

Hehe bác Đoàn Nam Sinh
Làm thơ mà bất thình lình lại hay
Bao nhiêu việc cần làm ngay
Ta chọn một cái là... thay chính mình
Ngày mai sẽ là bình minh...

bbblog nói...

hehe...chuyện thường ngày ở phố huyện mà bác!

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn Công Hùng!
Tài. Tuyệt. Tài vì bác nói chuyện rất chi là nghiêm trọng mà lại giàu chất qui-mua, đọc cười ra nước mắt. Tuyệt là sau khi đọc ngẫm mà đau. Nhưng mà cái vụ bán xe máy và đèn đấy là em nghi là than nghèo, kể khổ! Hay là...?

Văn Công Hùng nói...

@ Baosblog.net:
Có khi là chuyện cả... thế giới ấy chứ?

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
Đau vừa vừa thôi nhé, đau quá phải vào bệnh viện đấy...

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn!
Vào viện được có khi lại... sướng! Em chỉ sợ vào...còng thôi.

Nặc danh nói...

He he anh Thịnh đang kêu gọi đi xe đạp;anh Hùng bán xe máy ủng hộ chủ trương.
Hoan hô giá xăng tăng,giá điện tăng,tỉ giá tăng,tăng trưởng tăng, LÒNG TIN TĂNG.Gỉ gì gi tăng tuốt luột bình ổn lòng tin thì không đúng quy luật

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc Danh:
Hiện nay mọi thứ đều đang tăng, có vài thứ... sẽ tăng nhưng chưa có lương và NB.