Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

BA MƯƠI NĂM XIÊU XIÊU NỖI NHỚ

Tặng một thằng bạn vừa thất sủng.


Hoa nhà tớ đấy, hôm nay vẫn rực rỡ
   
                

                   Rồi trở về
                   Con sông xưa vẫn thế
                   Hàng cây nào xanh đến chẳng thể hơn
                   Tôi với Krông Pa níu nhau bằng cái màu xanh không tưởng ấy
                   Nôn nao những ngày mùa khô dợm nắng ven sông...

                   Ba mươi năm hoa Păngchéo vẫn vàng
                   Vẫn liêu xiêu gốc sim già cuối dốc
                   Vẫn nôn nao màu ve ran trưa nắng
                   Ngọn gió nào hanh trong tâm tưởng của em

                   Ba mươi năm tê dại những con đường
                   Kẻ chỉ vào ước mơ nhỏ nhoi một ngày thu mát tóc
                   Để yêu nhau một lần bõ khát
                   Mùa khô lang thang khơ khấc nắng vàng

                   Ước một lần mùa thu
                   Ước một vùng ẩm ướt
                   Một bờ môi mát lạnh
                   Mùa ngâu bí ẩn đợi chờ...
                  
                   Bây giờ hoa gạo nhoi nhói chiều hoang
                   Bây giờ làn nước xanh soi lông mày em rửa nỗi nhớ luênh loang cánh chim trời chấp chới
                   Bây giờ ăm ắp reo những hồ những đập những miên man khát khao miên man ánh trăng miên man cả những niềm sâu kín cả những mỏng manh cả những điều tưởng như không tưởng
                   Bây giờ bông hoa Tơpang tím ngần buôn buốt non xa...

                   Ba mươi năm, hôm nay niềm vui trẻ lắm
                   Loi nhoi những giấc mơ đã từng như không bao giờ là thật
                   Tiếng chiêng lần hồi vách đá dựng tìm nhau tấu lên lời ân cảm nhất
                   Mắt đa tình xênh xang áo ló vai trần ngực nõn da nâu em Jrai thả vào ta cái nhìn trong trẻo thuở hồng hoang vũ trụ hiện con người
                   Gặp nhau bàn tay nhớ lại những lần vuốt mắt nhau, những cái bắt tay như trút vào nhau sinh lực nén vào nhau tình yêu hòa vào nhau thớ thịt đường gân trao gửi nhau diệu tình mê đắm nhất
                   Kỷ niệm như sao rắc rải rác trên trời
                   Em giúp anh một ngày gom lại
                   Nhặt lên những nụ cười
                   Thả trôi vào gió

                   Thì tôi cứ tưởng như đã từng gắn mình nơi ấy
                   Để thương bạn mình ba mươi năm thăm thẳm mịt mù
                   Ngày gặp lại đuôi mắt căng rạn vỡ
                   chung chiêng cười...

                  
                                            
                                                          V.C.H




4 nhận xét:

Trần Phan nói...

Đọc rón rén thôi nghen bác...

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn Công Hùng!
Em đã hoàn thành niềm vui và nghĩa vụ Tết, lên Kon Tum hôm qua. Em đã vào trang của bác đọc một loạt bài viết mới và cũ của bác. Bài thơ ni em thít nhất mấy câu sau:
Gặp nhau bàn tay nhớ lại những lần vuốt mắt nhau, những cái bắt tay như trút vào nhau sinh lực nén vào nhau tình yêu hòa vào nhau thớ thịt đường gân trao gửi nhau diệu tình mê đắm nhất
Kỷ niệm như sao rắc rải rác trên trời
Em giúp anh một ngày gom lại
Nhặt lên những nụ cười
Thả trôi vào gió
----------------------------------
Còn hỏi vì sao thít? Chịu.
Chúc bác năm mới dồi dào bút lực và cả sinh lực nữa! He he...

Văn Công Hùng nói...

@ Trần Phan;
Nhất trí cao, rón rén thôi. Cái gì rón rén cũng phê, kể cả... tình yêu.

Văn Công Hùng nói...

@ Võ công phúc:
Nếu biết làm sao thích thì còn gì mà thích nữa.
Năm mới thắng lợi mới nhé.