Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

TẾT BUỒN BUỒN

Cảm giác buồn buồn khi tết đến chả phải chỉ có ở mình.

Sáng nay đang chở con gái đi ăn sáng (Nó mới vừa từ TP HCM về cách đấy 2 tiếng) thì điện thoại reo. Loay hoay dừng xe rút điện thoại thì thấy số lạ, chỉ cụt ngủn mấy số, biết ngay số nước ngoài. Bác TNT từ Séc gọi. Nói miên man mãi, máy trục trặc tắc tị, lại tắt đi gọi lại, Tóm lại là bác này đang buồn.
Mà không buồn mới lạ. Mình ở ngay trong nước, giữa vợ con bạn bè thế mà cứ mang mang buồn, thì một người bình thường thôi chứ không cần đa cảm như TNT, không buồn mới lạ. Bác bảo sắp tết rồi, nhớ VN quá thể, chả biết làm gì, thì gọi đt nói chuyện với nhau vậy. Nói chuyện điện thoại quốc tế, vừa sợ tốn tiền vừa sợ không hết ý nên lúc thì tranh nhau nói, lúc lại im lặng đến mấy chục giây...

Những cơn buồn của mình có từ thời sinh viên. Hồi ấy mình toàn đi cùng bạn bè ra bến xe An Cựu hoặc ga Huế từ chập tối vạ vật xếp hàng để sáng mai mua vé tiễn chúng nó về nhà ăn tết (rất nhiều đứa nhảy tàu và khi nghe kể lại thì mình lại rất thích được nhảy tàu như chúng dù mình rất nhát và sĩ, nhưng chưa bao giờ có điều kiện nhảy tàu). Mình tiễn từng đứa, đến đứa cuối cùng rời ký túc xá thì mình mới về nhà, cứ buồn man mác. Có thể hồi ấy bọn ấy không biết mình lặng lẽ tiễn chúng nó đâu. Trong lớp có một đứa rất tội, hoàn cảnh sao đó mà nó rất ít về nhà ở Đà Nẵng, nó... lên tàu đi, cứ thế đi, vào đến Sài Gòn rồi lại ra Hà Nội, mà toàn tàu chợ, toa đen. Trước khi đi nó báo một mớ bánh mì. Nó kể bao giờ đúng giao thừa cũng được nhà tàu mời dồn về 1 toa ăn tết, và đấy là lúc nó vui nhất. Ai ở lớp Văn K1 ĐHTH Huế chắc nhớ người này, HNH ấy mà. Mình nghe nó kể lại thấy thích, bảo năm sau tao đi với mày, nói thế nhưng làm sao mà đi được.

Thì bây giờ mình cũng đang nhớ nhà, hình như là đến tuổi rồi. Mấy năm liền cả nhà mình về Huế ăn tết với mẹ. Hai đứa con đi thẳng từ SG ra, vợ chồng mình đi xe Pleiku về. Năm nay "đổi mới", mình và con gái thứ 2 mùng 2 sẽ về, còn vợ và con gái đầu ở lại. Tính thế mà giờ đã nôn nao muốn về. Nghĩ cảnh tết cứ phải bắt tay, chào, cười, cụng ly, đi như ma đuổi nhà này sang nhà khác giữa trời nắng, lại cởi giầy, bắt tay, chào, cười, cụng ly, chúc mấy câu nhạt hoét ở mọi nhà mọi thời điểm, đầu nhức vì uống vặt- thà làm một hơi rồi ngủ, đằng này mỗi nhà 1 ly, mỗi nhà mỗi loại, nên đầu nhức như tang trống...

Về quê, sáng nào cũng làm cỗ cúng, mình lại lạy một loạt bàn thờ, có đi thì cũng nhà bà con, thân mật, không thì ngồi với mẹ, với các cháu, em dâu lại ngồi tính ngày mai... ăn gì? Đồng làng xanh mướt, thân thiện và gần gũi, ăn toàn đồ sạch, chao ơi mới nghĩ đã thanh thản, mới thấy thương những ai không có một nơi mà nhớ mà tìm về...
đình làng mình

cả nhà trước nhà thờ Văn Công tết năm ngoái



Thì viết bâng quơ thế, chứ còn mấy ngày nữa mới đến "ngày của mình", chứ ngày mai, kia, kìa... vẫn còn phải giao đãi, vẫn phải... cụng ly.
Nhưng nói thế, nếu không có những gì mình đang trải qua, nó lại chả ra... tết.

6 nhận xét:

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
Gửi đi, cũng là một cách tớ đi thực tế, hehe.

Tấn Định K9 nói...

Ừ, cũng không biết là do Thiên Đình phân lịch hay thỏa thuận với với các cụ Thần linh sao đó mà nhà anh lại cúng Ông Công Ông Táo vào tối nay là 22 rồi. Chị còn bảo nhà mình cúng hôm nay là muộn, bên VTV họ đăng cai địa điểm và Ngọc Hoàng đã ngự nghe các Táo báo cáo tình hình từ hôm Thứ Bảy 22 DL rồi! Đấy, báo cáo cuối năm mà cũng xếp lịch cho các Táo trước cả tháng. Rồi năm nay phải sắm Cá Chép cao tốc cho các Cụ, vì nghe đồn Táo quân nước Việt có chỉ số IQ cao! Hehe. Cúng ông Táo xong thấy mệt đi nằm, làm một giấc giờ mới tỉnh, thấy buồn buồn mới vào mạng chơi, hóa ra không phải chỉ mình mình buồn. Đến tay Tuấn bên Séc còn buồn cơ mà, mình buồn ăn thua giề!
Phải mở đầu dài dòng thế để em hiểu cho là tại sao ông anh lại dậy chế tác còm vào giờ này! Gần Tết thấy em nhắc chuyện về quê, lại nhớ quê. Ngày mai Tấn Lộc em anh sẽ thay mặt cả nhà về Lệ Thủy thắp hương cho Ông Bà Tổ tiên hai bên Nội Ngoại, rồi mời các Cụ ra HN một chuyến ăn Tết Thủ Đô với con cháu. Không biết rét mướt thế này các Cụ có ưng thuận đi không. Các cụ mà ra được vào ba ngày Tết thì đúng là phúc lớn cho con cháu.
Viết đến đây lại nhớ cái entry "Rét này lại nhớ quê xưa" trong blog Văn Thành Nhân, có một câu đọc lên cứ rưng rưng. Thấy thương Ông Bà Bố Mẹ, rồi lại thương mình, gia đình con cháu kề kề mà Tết đến vẫn thấy cái phận tha hương...
Văn Thành Nhân là người Hà Nội, quê ông bà ngoại ở tận Đông Anh, trước Tết năm nào cũng về bên đó, rồi có một câu thế này: "Mấy hôm nay trời rét quá, chả về quê được. Lại sắp tết rồi. Mấy hôm nữa mình lại về mời các cụ cùng bố mẹ ra ăn Tết với các con, các cháu ngoài này cho đỡ lạnh, chứ ở ngoài Nghĩa trang làng thì lạnh lắm."...

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Tấn Định:
Bác lại mắc cái tội là... còm hay hơn bài rồi. Vừa xúc động vừa hay. Lúc bác còm là em đang khò rồi. Tuổi bác giờ ấy còn lọ mọ được là con cháu mờng. Thường thì chỉ thức mà thức thôi, còn bác lại lướt web và viết hay thế thì đại phúc bác ạ.
Bắt đầu từ tuổi em trở lên, tết là nỗi niềm là tâm trạng chứ không tơn tớn sướng vui nữa rồi...

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn Công Hùng!
Mọi việc em đã làm. Bác xoá giùm cái còm trên của em nhé!

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Hùng!
Bác ơi, mọi chuyện đã phải đến hồi kết rồi. Có thể thằng em bác phải ra đi, nhưng khi ra đi rồi nó phải làm mọi việc vì chân lý, vì những người ở lại. Những lời này có thể coi như là tạm biệt bác.
Bác nên nhớ bao giờ em vẫn là thằng em của bác, dù đôi lúc nó tếu táo, nhưng không có gì, bác bỏ quá cho. Chào thân ái và quyết thắng!

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
Chú cứ bình tĩnh, và chân cứng đã mềm nhé.
Chơi với tiểu nhân không dễ đâu, 99% là quân tử thua. Nhưng điều chú trình bày anh thấy chưa đủ sức nặng. Phải quyết liệt và cụ thể hơn.
Có đi cũng ngẩng cao đầu, chả chết đói đâu mà sợ.