Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

BAY THÔI

Mình đang ngồi sân bay để bay, đương nhiên là thế. Nhận một email: Hà Nội đang rất lạnh, đề nghị các vị phía nam chuẩn bị áo ấm. ÚI giời, ra đến sân bay vào phòng chờ mới mail thì có là bằng đánh đố.
Mình điện cho mấy người quen thì đều thấy ò í e, chứng tỏ họ đang bay rồi. Mới lại cẩn thận thì báo thế chứ toàn dân giang hồ, đi nhiều hơn ngồi, lo gì không biết HN lạnh. Sáng nay thấy em xinh đẹp trên VTV vung tay báo HN 11 độ. Mình rất thích lạnh miền bắc, không biết lần này có được tung tăng về 1 vùng nào đó thật lạnh thật gió mà "Đú" không? Nhớ có năm nào đó, 8 độ, mình, Phạm Xuân Nguyên, Võ Thị Hảo phóng xe về một xã nào đó, ra giữa đồng, câu cá. Mấy bác sĩ ở Trâu Quỳ đi công tác qua, dừng xe cầm dây thừng định xông vào... trói. Phải trình bày mãi họ mới tha không bắt đưa về nhà thương điên Trâu Quỳ.
Mùa này lạnh, hoa xoan nở chưa nhỉ? Ngắm hoa xoan trong cái lạnh tê miền bắc không còn gì hơn.
Ôi, thông báo lên máy bay rồi. Thì lên, ngán gì ai. tạm biệt các bạn.

14 nhận xét:

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn Công Hùng!
Ôi, thông báo lên máy bay rồi. Thì lên, ngán gì ai. tạm biệt các bạn.
--------------------------------
Câu ni thì đúng là giang hồ thứ thiệt. Đếch sợ thằng nào, dù nó có sợ mình không thì đếch biết. He he... bác đừng cho là em hổn đó nghen!

Trần Tuấn Kiệt nói...

Chúc Anh một chuyến công tác nữa thật nhiều cảm xúc, thú vị, thành công mỹ mãn. Tha hồ khám phá "cái lạnh" Miền Bắc!

Trần Tuấn Kiệt nói...

Tặng thêm Anh bài ca cổ mang sắc nắng phương Nam sưởi ấm "gió lạnh sông Hồng", bài ca NHỚ BẦN, được phóng tác từ tản văn cùng tên của tác giả HỒ KIÊN GIANG (anh em mình cùng gặp tác giả này vào buổi tối ở Cần Thơ). http://blog.yume.vn/xem-blog/sang-tac-bai-ca-co-moi-nho-ban.ankhanhct.35D1351A.html

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Chúc bác 1 chuyến đi hưởng ngoạn cái lạnh đất Bắc thật thú vị!

rêu nói...

"Mấy bác sĩ ở Trâu Quỳ đi công tác qua, dừng xe cầm dây thừng định xông vào... trói. Phải trình bày mãi họ mới tha không bắt đưa về nhà thương điên Trâu Quỳ."


hahahhaha
cười cái đoạn ni

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
Thì giang hồ mà, ngán gì đâu...

Văn Công Hùng nói...

@ Trần Tuấn Kiệt:
Hìhì, đang ngồi trong chăn lướt web đây, lạnh teo mọi thứ...

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
Cám ơn chú.

Văn Công Hùng nói...

@ Rêu:
Biết thế viết thêm mấy đoạn như thế nữa để cười một thể.

Văn Công Hùng nói...

Nghe anh nói chuyện ra Hà nội tự nhiên nhớ lại nhiều kỷ niệm quá.
Ngày đó ra Hà nội cũng vào mùa rét thế này. Ở Saigon cả năm không biết cái áo ấm nó thế nào, tung tăng ra đến nơi mới thấy mình trơ khất. Sáng sớm từ khách sạn Đường Thành lững thững đi bộ lại Bát Đàn, xếp hàng chờ để mua một tô phở bốc khói. Lui cui tìm cái ghế để ngồi, đặt tô phở lên bàn, việc đầu tiên là hít thật sâu để tận hưởng cái mùi ... phở bắc, rồi cũng sì sụp húp, nhẹ nhàng nhai, nghe hương vị cứ như tan ra trong từng thớ thịt. Xong tô phở mặt mũi cứ lấm tấm mồ hôi, môi má ửng hồng như vừa xong một cuộc chiến. Lại lò dò tìm một quán cóc, gọi một cốc cafe "nâu", tìm tờ báo ngồi vừa nhâm nhi cafe lẫn chữ nghĩa. Xong, lại tất bật lao vào công việc của một ngày thường. Buổi trưa thong thả ghé Hàng Mành, gọi một phần bún chả. Vừa nhấm nháp vừa nhìn người ta ăn, nghe người ta nói chuyện cứ như mình đã là người Hà nội. Chiều ung dung ra hồ Thiền Quang, bù khú với bia hơi ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Tranh thủ ghé hàng thịt chó, làm một gói thịt luộc chặt khúc nóng hổi. Mở ra đặt lên bàn vẫn còn nhìn thấy những sợi khói mỏng tang bốc lên quyện lẫn với mùi thơm nồng nàn. Nhanh tay cầm ly bia để uống chứ coi chừng nước miếng nước mũi chảy ra không ngăn kịp. Tối ghé Hồ Gươm, lòng vòng đi dạo, ngắm nhìn mọi người trôi theo dòng đời ồn ào tấp nập. Tự tạo cho mình một khỏang lặng, chiêm ngưỡng những cô nàng với đôi má ửng đỏ vì lạnh, ấm nồng trong những chiếc áo ấm đầy màu sắc. Em mua cho tôi một chiếc áo len, một cái khăn quàng cổ. Tự tay em sửa lại áo cho tôi, tự tay em quàng cái khăn lên cổ, trời ơi, ai nói trời đang rét chứ, làm sao tin được. Khoác tay nhau đi bộ trên vỉa hè, em luôn miệng nói về Hà nội rằng nơi này là vậy, nơi kia thì khác,... Tôi gần như chẳng nghe được gì, lòng cứ lâng lâng một cảm giác vừa hạnh phúc, vừa nóng hổi dù là đang đi giữa mùa rét của miền bắc !
Hà hà, nói nhiều vậy chứ thật tình là ... thèm tô phở Bát Đàn quá anh ạ ! Anh có thương thì tranh thủ làm giúp em ... một bát !
Chúc anh năm mới an bình !

Văn Công Hùng nói...

Nghe anh nói chuyện ra Hà nội tự nhiên nhớ lại nhiều kỷ niệm quá.
Ngày đó ra Hà nội cũng vào mùa rét thế này. Ở Saigon cả năm không biết cái áo ấm nó thế nào, tung tăng ra đến nơi mới thấy mình trơ khất. Sáng sớm từ khách sạn Đường Thành lững thững đi bộ lại Bát Đàn, xếp hàng chờ để mua một tô phở bốc khói. Lui cui tìm cái ghế để ngồi, đặt tô phở lên bàn, việc đầu tiên là hít thật sâu để tận hưởng cái mùi ... phở bắc, rồi cũng sì sụp húp, nhẹ nhàng nhai, nghe hương vị cứ như tan ra trong từng thớ thịt. Xong tô phở mặt mũi cứ lấm tấm mồ hôi, môi má ửng hồng như vừa xong một cuộc chiến. Lại lò dò tìm một quán cóc, gọi một cốc cafe "nâu", tìm tờ báo ngồi vừa nhâm nhi cafe lẫn chữ nghĩa. Xong, lại tất bật lao vào công việc của một ngày thường. Buổi trưa thong thả ghé Hàng Mành, gọi một phần bún chả. Vừa nhấm nháp vừa nhìn người ta ăn, nghe người ta nói chuyện cứ như mình đã là người Hà nội. Chiều ung dung ra hồ Thiền Quang, bù khú với bia hơi ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Tranh thủ ghé hàng thịt chó, làm một gói thịt luộc chặt khúc nóng hổi. Mở ra đặt lên bàn vẫn còn nhìn thấy những sợi khói mỏng tang bốc lên quyện lẫn với mùi thơm nồng nàn. Nhanh tay cầm ly bia để uống chứ coi chừng nước miếng nước mũi chảy ra không ngăn kịp. Tối ghé Hồ Gươm, lòng vòng đi dạo, ngắm nhìn mọi người trôi theo dòng đời ồn ào tấp nập. Tự tạo cho mình một khỏang lặng, chiêm ngưỡng những cô nàng với đôi má ửng đỏ vì lạnh, ấm nồng trong những chiếc áo ấm đầy màu sắc. Em mua cho tôi một chiếc áo len, một cái khăn quàng cổ. Tự tay em sửa lại áo cho tôi, tự tay em quàng cái khăn lên cổ, trời ơi, ai nói trời đang rét chứ, làm sao tin được. Khoác tay nhau đi bộ trên vỉa hè, em luôn miệng nói về Hà nội rằng nơi này là vậy, nơi kia thì khác,... Tôi gần như chẳng nghe được gì, lòng cứ lâng lâng một cảm giác vừa hạnh phúc, vừa nóng hổi dù là đang đi giữa mùa rét của miền bắc !
Hà hà, nói nhiều vậy chứ thật tình là ... thèm tô phở Bát Đàn quá anh ạ ! Anh có thương thì tranh thủ làm giúp em ... một bát !
Chúc anh năm mới an bình !

Văn Công Hùng nói...

@ Văn Công Hùng:
Hộ rồi, sáng nay đã hộ một tô phở tương đương Bát Đàn.
Ra HN mà có 1 em mua áo mua khăn rồi còn quàng cho là sướng nhất trần đời. Tớ chả có ai, tự mình làm lấy tất cả...
Cám ơn cái còm rất dài và nhớ...

Tấn Định K9 nói...

Bay lên giường thui. Chui vào chăn thui. Khuya lắm rùi, mệt lắm rùi, hừ hừ.
Mấy hôm nay anh bị sốt viêm họng phải nằm trong chăn và húp cháo loãng, huhu.
Hôm nay khỏi rồi, ăn cơm được rồi, ăn trả bữa, cố mãi mới được 5 bát, huhu!
Em ra từ đêm qua vậy nhìn nhầm ngày cứ tưởng mới ra hôm nay.
Già rồi, lại vừa ốm dậy, nhầm lẫn là chuyện thường, mần chi nhau. Hehe
(Khuya rồi mà vưỡn hehe, thế mới máu!)

Văn Công Hùng nói...

Bác Tấn Định:
Huhu hôm qua em cũng bị trúng gió, đánh gió bầm lưng, xấu giai tệ, hôm nay vẫn khặc khừ. Lu bu quá chả đi đâu được, ở lại xa, xe đưa đón phụ thuộc lắm bác ơi.
Bác bảo trọng nhé.