Sáng sớm mở mail, thấy bài thơ của anh Trần Ngọc Tuấn gửi. Thì ra việc bắt trộm chó nó không còn là việc... bắt trộm chó nữa, mà nó đụng đến thiên lương của con ngưòi. Mình có viết một bài báo về việc này, có đủ hỉ nộ ái ố, in báo rồi nhưng nghĩ thôi chả đưa lên blog làm gì, nhưng với bài thơ này, xin đưa lên đây, vừa cám ơn anh Trần Ngọc Tuấn, vừa để thấy rằng, chó không đơn thuần là... chó.
Bài chuyện vui các nhà văn và blog sẽ post vào chiều nay.
Về một con chó bị bắt trộm
Thân tặng Văn Công Hùng
Viết nháp nỗi buồn vào tuyết trắng
Thương con chó Bin nhà em bị bắt trộm rồi
Ghét cái lũ thủ tiêu sự trung thành
Cho vào nồi cái đuôi của niềm vui
Nó vẫy cười toe toét
Khi em đi làm về
Lũ chúng nó ám sát một tình yêu
Một con Bin Trắng Tai Đen trong truyện trong phim anh em mình vừa nhắc
Đồ chó đẻ!
Câu chửi này ta đã từng nghe
Chửi như thế là xúc phạm con Bin
Lũ trộm này không xứng đáng nghe câu chửi ấy
Bọn ác nhân của thời hiện đại
Con Bin nếu có con chắc hẳn sẽ nhân từ
Con chó mới có thể là dễ thương
Nhưng vẩn gợi cho em nhớ về con Bin cũ
Cái này ta gọi là sự thuỷ chung
Hoặc không có mới nới cũ
Lảm nhảm bằng thơ vì một con chó không còn
Vợ em khóc và thơ cũng khóc
Khóc vì cái ác của con người
Khóc vì cái bệnh hoạn bản năng không bằng con chó.
Praha 1 tháng 12 – ngày tuyết rơi
Con trên là Bin cũ đã bị bắt trộm, con dưới là Bin mới mới xin về |
6 nhận xét:
Không có những con bin thì không còn quán cầy tơ nào nữa. Mùa đông về mà không có nó thì eo ôi buồn lắm
@ Việt gốc:
Tức là Bin đồng nghĩa với... mùa đông?
Bin ơi!
@ Nặc danh:
Huhu...
Bác có định kiếm thêm 1 con Bin nào nữa ko bác. Híc thương con Bin quá :(
@ Cu Anh:
Có một con mới rồi mà, ảnh phía trên đấy, cháu không xem à?
Nhưng vẫn thương và tiếc con Bin anh.
Đăng nhận xét