Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

TAM KỲ CỨ BÌNH YÊN VÀ MÂY TRẮNG


Tam Kỳ giá mà đừng đến
để cứ mãi thanh bình đôi mắt đen kia
để không phải chuông reo
để không phải buổi chiều buồn đến thế

                  
                   điện thoại reo rung mãi
                   em không đến, cố tình em không đến
                   Tam Kỳ
                   những câu thơ thánh thót
                   những bông hoa nhòe đỏ
                   mắt bạn vuông vời vợi nắng chiều


                   Tam Kỳ tôi gặp dòng sông mềm như sợi mì xứ Quảng
                   gặp tiếng cười lênh tênh mưa rơi
                   gặp câu hát hút hồn
                   gặp dòng thơ nứt vỡ
                   gặp những điều không thể không tin
                   ngây thơ như gái quê lên phố
                   những câu buồn lang thang tìm nhau
                   những số phận dật dờ không gió
                   trái ớt xanh nheo phỏng nõn chiều
                   chiều đê mê mắt bò trước bão...

                   bông hoa đỏ cháy trong ngày viên mãn
                   theo nhau đi đến hết cuộc đời
                   màu đỏ cháy cuộc trùng phùng cũng cháy
                   đến tận cùng giấc mơ
                   giấc mơ không đi cùng cổ tích
                   giấc mơ khốc liệt bật máu
                   giấc mơ khóc thầm
                   giấc mơ ngu ngơ dịu ngọt
                   giấc mơ hấp hoải chập chờn...

                   Nguyễn Mỹ nằm đây hoa mười giờ cứ nở
                   hoa hồng cứ tươi hương vẫn cứ ngập tràn
                   vẫn rất đông bạn bè đồng đội
                   thương yêu và chia sẻ
                   như chưa hề có cuộc chia ly
                   như không hề có cuộc ra đi...

                   có những nỗi đau không thể nói thành lời
                   nỗi đau ấy còn thật hơn sự thật
                   sự thật ấy không nỗi đau nào đau nổi
                   sự thật là Nguyễn Mỹ có ở đây đâu?   
                   sự thật là dưới ngôi mộ liệt sĩ mang tên Nguyễn Mỹ này không                        
                   có hài cốt Nguyễn Mỹ, chỉ có đôi dép và bộ quần áo mặc cả                      
                   tuần chưa giặt
                   sự thật buồn hơn vạn cuộc chia ly
                   mãi mãi chia ly
                   dẫu hoa đỏ vẫn ngỡ ngàng chao chát...
                    

                   Tam Kỳ giá mà đừng đến
                   để cứ mãi thanh bình đôi mắt đen kia
                   để không phải chuông reo
                   để không phải buổi chiều buồn đến thế
                   nhưng không thể không đến
                   nước sông cứ trôi gió vẫn cứ lang thang
                   tất cả cứ bình yên và mây trắng...

                   tất cả cứ bình yên và mây trắng

6 nhận xét:

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Vẫn còn kịp ngày 3/12/2010. Tam Kỳ bác đi thuở nào vậy, mà sao sợi mì mềm mong manh đến thế?
Chiến đấu đến thế mà vẫn còn sức để entry, phục bác!

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
Có gì đâu, nghề mà?...

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn Công Hùng!
Tam Kỳ có một cái rất kỳ
Bác không nói
Em không nói
Mọi người không nói
Hỏi như thế có kỳ không?
----------------------------
He he...thơ đấy! Chúc bác cuối tuần vui vẻ!

Thu Xưa nói...

Chào bác Văn Công. Chúc mừng nhà mới.
(Thả lông ngỗng đánh dấu nhà HV)

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
Thơ thì... vỗ tay...

Văn Công Hùng nói...

@ Hoài Vân:
Nhà HV đâu, thấy lông ngỗng thả nhưng không thấy nhà?